Lá bùa này cũng không đơn giản, chính là bùa Vân Lôi của Mao Sơn chính tông.
Sau tiếng nổ lớn, một trận sấm sét nổ tung trên mặt đất, đánh trúng ngay con rết, khiến nó gào lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bắn lên cao rồi nặng nề rơi xuống đất.
Cho dù da thịt của con rết này có dày cỡ nào cũng không thể tránh khỏi sức mạnh lôi pháp, lúc này đã bị một đạo lôi làm cho nổ tung.
Cát Vũ hít một hơi thật sâu rồi vội vàng lùi lại vài bước, chỉ nhìn thấy thân hình con rết khổng lồ đang bốc lên một làn khói trắng, từng dòng điện cuồn cuộn chuyển động khắp toàn thân, giống như đã bị thương. Ngay sau đó nó lại lắc lư thân hình, nhanh chóng lao về phía Cát Vũ.
Má nó, mạnh quá, như thế mà cũng không giết được nó.
Thấy vậy Cát Vũ hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Cát Vũ mới chạy được vài bước đã thấy Hắc Tiểu Sắc đứng cách mình không xa, kết mấy pháp quyết phức tạp, miệng niệm chú ngữ, ném thanh trường kiếm trong tay ra ngoài. Thanh kiếm vừa bay ra đến giữa không trung đã lập tức loé sáng rực rỡ, biến thành khổng lồ, treo giữa không trung và kêu vù vù.
Ngay sau đó thanh trường kiếm phóng tới đâm vào đầu con rết kia.
Nhưng con rết bò rất nhanh, thanh kiếm không đâm trúng đầu nó, mà cắm trúng thân và đóng đinh nó xuống đất.
Con rết khổng lồ kêu lên đầy đau đớn.
Thanh kiếm kia của Hắc Tiểu Sắc đã to lên gấp bảy tám lần, cắm sâu vào con rết khổng lồ, chỉ lộ ra một chuôi kiếm bên ngoài.
Điều này khiến con rết khổng lồ không thể di chuyển được.
Cát Vũ nhìn về phía Hắc Tiểu Sắc, hắn ta thở hổn hển nói: “Việc còn lại giao cho ngươi, mau giết nó đi.”
Cát Vũ gật đầu, sau đó lùi lại vài bước, giơ cao Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lên, tay kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ: “Yểu yểu minh minh, thái thượng sắc lệnh, mao sơn đệ tử, thủ chương thất tinh… hoả ly thất kiếm!”
Cát Vũ hét lớn, hai tay cầm kiếm chém mạnh xuống, bảy thanh kiếm nhỏ bay ra cùng lúc, sáng rực lên ngọn lửa màu xanh rồi rơi xuống con rết khổng lồ.
Ngọn lửa bùng cháy trên bảy thanh kiếm nhỏ chính là ly hoả lực, mạnh hơn bùa ly hỏa một trăm lần.
Ngay khi bảy thanh kiếm nhỏ đâm trúng con rết khổng lồ, ngọn lửa màu xanh bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ cơ thể to lớn của con rết.
Con rết khổng lồ bị đốt cháy kêu đôm đốp, gào rú thảm thiết.
“Nếu không phải Hắc ca ta đã đóng đinh nó xuống đất, ngươi có thể đốt nó được sao?” Hắc Tiểu Sắc thấy con rết đang bị bao vây trong ngọn lửa mới can đảm chậm rãi đi về phía Cát Vũ.
“Bình thường ngươi cũng hung dữ lắm mà, sao giờ lại sợ con này thế?” Cát Vũ tò mò hỏi.
“Ngươi không biết đó thôi, hồi nhỏ ta bị loại côn trùng này cắn, nổi mụn khắp người, từ đó đến nay, cứ gặp trùng là ta lại sợ, nhất là loại trùng nhiều chân này, nhìn thấy là nổi hết cả da gà.” Hắc Tiểu Sắc sụt sịt nói.
Thì ra là như thế, một người mạnh mẽ như vậy mà nhìn thấy con trùng lại sợ hãi đến mức này, xem ra ai cũng có nhược điểm, mà nhược điểm của Hắc Tiểu Sắc chính là con rết nhiều chân này.
Trong ngọn lửa hừng hực cách đó không xa, con rết khổng lồ còn đang giãy giụa kịch liệt, lúc hai người đang trò chuyện, con rết đã thoát ra khỏi thanh kiếm, đem theo ngọn lửa bò về phía hai người họ.
“Mẹ nó, con rết này mạnh quá…” Hắc Tiểu Sắc nhìn thấy con rết khổng lồ lại bò tới, sợ hãi quay đầu bỏ chạy, Cát Vũ cũng cầm Mao Sơn Thất Tinh Kiếm bỏ chạy.
Đi được khoảng chục mét, con rết khổng lồ liền bất động, nằm im không nhúc nhích.
Cứ thế, ngọn lửa màu xanh lam cháy hơn mười phút, đã đốt con rết khổng lồ này thành một đống tro tàn.
Bình thường chỉ cần một phút với một lá bùa ly hỏa là có thể thiêu rụi một con người, nhưng con rết này phải đến hơn mười phút mới thiêu xong. Nó thật là ương ngạnh, nếu không dùng lửa thiêu thì không biết phải dùng cách gì để tiêu diệt nó nữa.
Cũng may cuối cùng cũng đã thu phục được nó.
Ngay sau khi con rết khổng lồ bị thiêu thành tro, có một đám mây màu xanh bay lên bầu trời, đó hẳn là thần hồn của tên giáng đầu sư kia. Vốn dĩ Cát Vũ định tha cho lão ta một mạng, để lão đi đầu thai chuyển thế, nhưng nữ quỷ Phượng Di đã nhanh nhạy bay qua cắn nuốt sạch sẽ thần hồn của lão ta.
Tu vi của giáng đầu sư này rất mạnh, thần hồn cũng sẽ rất mạnh, nhưng vì mới chết nên hơi yếu, sau khi nữ quỷ Phượng Di nuốt vào sẽ khôi phục lại một ít đạo hạnh của nó.
Nhưng do lúc thu phục Phượng Di, nó đã bị thương quá nặng, đạo hạnh bị tổn hại quá nhiều, nếu muốn khôi phục lại như trước kia vẫn cần phải thêm một thời gian dài nữa.
Cát Vũ cũng không ngăn nữ quỷ Phượng Di nuốt thần hồn của tên giáng đầu sư kia, vốn dĩ lão ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hai người nhìn con rết khổng lồ đã cháy thành tro một lúc, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy về hướng Giang Thành.
Trước đó tên giáng đầu sư đã thả ra mười mấy oán linh cô dâu đột tử, lúc này cũng đã bị Cát Vũ thu vào trong Tụ Linh tháp.
Với những quỷ vật đó, Cát Vũ tự có tính toán của riêng mình, nếu họ không thể siêu độ thì Cát Vũ có hai cách giải quyết.
Thứ nhất là luyện chế thành quỷ đan để gia tăng tu vi cho bản thân hắn, ngoài ra sẽ cho Phượng Di nuốt để nó gia tăng đạo hạnh.
Trước giờ hắn chỉ lấy Phượng Di ra hù doạ người khác, chứ nó không hề có sức mạnh thật sự, Cát Vũ cảm thấy đây là lúc cần cho Phượng Di một ít đạo hạnh để mỗi lần doạ người khác, lỡ như bị phát hiện thì nó cũng sẽ không bị hồn bay phách tán.
Bây giờ Cát Vũ đã giúp Phượng Di tìm ra tung tích của con trai, nên nó đã hoàn toàn thần phục Cát Vũ, không còn lo nó sẽ phản bội nữa.
Trước đó Cát Vũ đã thu phục một con quỷ sát chỗ lão già Hồng Minh, vẫn chưa có thời gian để luyện hoá.
Để Phượng Di cắn nuốt con quỷ sát và mười mấy oán linh cô dâu đột tử kia, cũng có thể giúp nó khôi phục một phần ba đạo hạnh.