Nghe thấy giọng nói của Cát Vũ, tên giáng đầu sư kia giật mình, vừa nhìn lên, bảy thanh kiếm nhỏ trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm của Cát Vũ đã bay về phía lão ta.

Tên giáng đầu sư hốt hoảng, vội vàng vung cây roi lên, chỉ với một đòn, lão ta đã quét bốn năm cây kiếm nhỏ mà Cát Vũ đã đánh ra, mấy thanh kiếm còn lại trượt sát qua thân lão ta.

Lão ta chưa kịp đứng vững, Hắc Tiểu Sắc đã xuất hiện từ phía sau, vung thanh kiếm lên, mười mấy kiếm ảnh đã vọt ra.

Tên giáng đầu sư kia cũng phản ứng rất nhanh, vung cây roi quất lại mấy kiếm ảnh đó.

Với một tiếng nổ vang lên, lập tức đã hoá giải kiếm ảnh của Hắc Tiểu Sắc, nhưng vẫn có một vết cắt trên vai lão ta, máu chảy ròng ròng.

Tên giáng đầu sư rên lên, đứng ở giữa Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc. Mặt khác, hai con miêu yêu và xà yêu cũng bọc qua hai bên sườn bao vây lão ta lại.

“Lão già này, đã làm càn trên đất Hoa Hạ mà còn dám chạy à, không có chuyện đó đâu.” Hắc Tiểu Sắc chỉ kiếm vào đầu lão ta.

“Các ngươi... tại sao các ngươi lại muốn giết ta...” Tên giáng đầu sư kia nói bằng tiếng Trung lơ lớ.

“Không tại sao cả, chỉ vì ngươi đã hạ giáng đầu suýt nữa giết chết ta đây, nếu không phải ta có tu vi cao thâm, dùng Thanh Nguyên Quyết chống lại thì lúc này thi thể đã lạnh rồi.” Hắc Tiểu Sắc tức giận nói.

“Ta chỉ được người khác thuê tới diệt trừ tai hoạ, trước đó không hề biết các ngươi… Các ngươi hãy thả ta ra, sau này ta sẽ không bao giờ đến Hoa Hạ nữa.” Tên giáng đầu sư kia tự biết không thể thoát nên bắt đầu cầu xin.

Lão ta cũng đã nhìn thấy Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đều là những người tu luyện cực kỳ cường đại, bên cạnh họ còn có hai con đại yêu đang theo dõi lão ta sát sao, trên đầu còn có một lão quỷ bay lơ lửng, như thế này thì có mọc thêm cánh cũng không thoát được.

“Nếu biết có ngày này thì lúc trước đừng làm, ngươi chết đi!” Hắc Tiểu Sắc không muốn nhiều lời, lập tức đâm kiếm về phía lão ta.

Còn Cát Vũ cũng kết pháp quyết, sử dụng Mao Sơn phân hồn thuật, cùng hợp lực bao vây tên giáng đầu sư kia lại.

Tu vi của tên giáng đầu sư rất mạnh, cho dù là Cát Vũ hay Hắc Tiểu Sắc, nếu một mình chiến đấu với lão ta cũng chưa chắc sẽ thắng.

Huống hồ trước đó lão ta đã đấu sức mạnh ý chí với Hắc Tiểu Sắc, là lão ta thoát ra trước nên chắc chắn sẽ bị thương.

Thế nhưng bọn họ quyết đấu với nhau đã mười mấy hiệp mà lão ta vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, đủ thể thấy được lão già này mạnh mẽ đến mức nào.

Cây roi xương trong tay lão ta xuất quỷ nhập thần, không ngừng nổ tung trên không trung khiến hai người không thể lại gần.

Nhưng dù sao lão ta cũng đã bị thương, lại thêm Cát Vũ có hai phân thân, cộng với Hắc Tiểu Sắc mạnh mẽ, nên sau hơn hai mươi chiêu, cuối cùng cũng bị Hắc Tiểu Sắc tìm ra sơ hở của lão ta. 

Hắc Tiểu Sắc quét ngang thanh kiếm, mấy kiếm ảnh đã phá vỡ thế phòng ngự của cây roi xương, rồi cắt vào người lão ta, ngay lập tức sau lưng tên giáng đầu sư kia xuất hiện mấy vết thương rất đáng sợ. Lão ta khẽ rên vài tiếng, sắc mặt dữ tợn, hét to lên rồi ném cây roi xương ra ngoài.

Cây roi xương đột nhiên tách ra, hóa thành mười mấy quỷ vật rất đáng sợ, bao quanh để bảo vệ cho tên giáng đầu sư kia.

Khi mười mấy quỷ vật này vừa xuất hiện, âm khí cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ, một cỗ khí tức âm u tràn ngập khắp bốn phía.

Cát Vũ nhìn kỹ thì thấy những quỷ vật đó đều đang mặc váy cưới, hóa trang thành cô dâu.

Một cỗ oán khí vô cùng nặng nề của lệ quỷ, mà bản thể của những quỷ vật này không hề trọn vẹn, hoặc là thiếu nửa đầu, hoặc thiếu một chân hoặc một cánh tay, có lẽ đã chết rất thảm.

Khi những quỷ vật này vừa xuất hiện, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đã cảm nhận được âm khí mạnh mẽ, không khỏi kinh ngạc.

Hắc Tiểu Sắc nhanh chóng phản ứng lại: “Tiểu Vũ, chiếc roi bằng xương kia đều làm bằng xương sọ của những cô dâu đột tử, oán khí rất nặng. Chắc chắn những cô dâu đó đã mang bầu trước khi cưới, một xác hai mạng, tuyệt đối đừng cho chúng tới gần.”

Má nó, nhiều cô dâu như thế, mà lại còn mang bầu nữa, rốt cuộc tên giáng đầu sư này đã tìm ở đâu nhiều cô dâu đột tử đến thế chứ, nếu là giết người để luyện thành thì thật sự quá độc ác mà.

“Các ngươi… không cho ta sống, ta cũng sẽ không cho các ngươi được sống tốt, cả đám sẽ chết cùng nhau!” Tên giáng đầu sư kia độc ác nói.

Vết thương sau lưng lão ta chảy rất nhiều máu, lão ta đành khom người lại, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

Một... hai... ba... mười... ba mươi...

Quỷ vật bên trong Tụ Linh tháp bay ra không dứt, khoảng bảy mươi tám mươi con, tất cả đều bay dập dờn ngay sau lưng Cát Vũ, hơn nữa đám quỷ vật này đều vô cùng lợi hại.

Lần này, ngay cả nữ quỷ Phượng Di cũng bay ra, đứng bên cạnh Cát Vũ.

Khi tên giáng đầu sư kia nhìn thấy nữ quỷ Phượng Di, đã sợ tới mức chân mềm nhũn ra.

Mấy chục cô dâu đột tử kia chẳng là gì so với nữ quỷ Phượng Di.   

Mặc dù lúc này đạo hạnh của Phượng Di không còn cao như trước, nhưng cũng đủ để doạ những quỷ vật bình thường.

Những cô dâu vốn rất hung dữ, khi nhìn thấy Phượng Di đứng bên cạnh Cát Vũ đã lộ rõ vẻ sợ hãi.

Vốn dĩ tên giáng đầu sư kia định sẽ đồng quy vu tận với đám Cát Vũ, nào ngờ nhìn thấy bên cạnh Cát Vũ có nhiều quỷ vật như thế thì mất hết hy vọng, má nó, sao mà đánh đây, có đánh thế nào thì cũng sẽ thua mà thôi.

“Các ngươi, chết đi!” Phượng Di chỉ tay vào mấy cô dâu đột tử kia, khí thế hừng hực, sát khí đỏ đen trên người cuồn cuộn không ngớt.

Như thể nhận được hiệu lệnh, những quỷ vật phía sau Phượng Di bất ngờ đồng loạt hú lên và lao về phía những cô dâu đã chết kia