Cát Vũ quay lại nhìn Hắc Tiểu Sắc và hỏi với vẻ quan tâm: “Hắc ca, ngươi ổn chứ?”
“Thế này đã là gì, sao lại không ổn chứ? Hắc gia ta rất khoẻ, tên giáng đầu sư kia đã hạ giáng đầu với ta, nhưng ta lập tức phản ứng, dùng Thanh Nguyên Quyết chống lại. Vốn dĩ ta định dùng tinh thần lực tiêu diệt, đang lúc căng thẳng thì lão ta bất ngờ thu lại, có lẽ là chạy trốn rồi. Có điều tu vi của kẻ này rất cao, ta mất thời gian dài như vậy, đã dùng tới Thanh Nguyên Quyết mà vẫn chưa tiêu diệt được lão ta. Lão ta đột ngột thu lại tinh thần lực, chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, chúng ta không thể để loại người này chạy thoát, nếu không sẽ để lại hậu hoạ.” Hắc Tiểu Sắc nghiêm túc nói.
“Ngươi không sao thật à?” Cát Vũ vẫn không yên tâm, vì nhìn Hắc Tiểu Sắc vẫn còn trắng bệch.
“Ta không sao, lão ta hạ giáng đầu, ta đã nhanh chóng dùng Thanh Nguyên Quyết giải rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau đuổi theo đi.” Hắc Tiểu Sắc vỗ vai Cát Vũ, nhanh chóng bước ra cửa.
Cát Vũ bước nhanh theo Hắc Tiểu Sắc, khi sắp tới cửa, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đàm gia nói: “Các ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi, về biệt thự chờ ta, đừng làm loạn.”
“Vũ gia, Hắc gia, hai vị cẩn thận.” Đàm gia nói.
Cát Vũ gật đầu, không nói gì rồi tiếp tục chạy xuống lầu.
Về phần tên giáng đầu sư Ba Tùng, ban nãy vì hạ linh giáng đã tiêu hao linh lực rất lớn, lại mất máu quá nhiều nên không còn sức chiến đấu với đám người Cát Vũ nữa.
Vừa tới cửa, điện thoại di động của Cát Vũ vang lên, là Đàm gia gọi: “Ta đã nhìn thấy tên giáng đầu sư kia rồi, lão ta vừa ra ngoài, chạy về con hẻm nhỏ phía bắc, sắp quẹo vào đó rồi.”
Cát Vũ đáp lại và nhìn về hướng con hẻm.
Rất nhanh, một bóng người gầy gò vụt qua, quay người bước vào đó.
Cát Vũ vỗ vai Hắc Tiểu Sắc, chỉ về hướng con hẻm, Hắc Tiểu Sắc nhanh chóng đuổi theo.
“Ta biết rồi, các ngươi mau trở về biệt thự chờ bọn ta.”
Không đợi Đàm gia trả lời, Cát Vũ đã cúp điện thoại, sau đó chạy theo Hắc Tiểu Sắc vào trong con hẻm.
Khi hai người đến đầu hẻm, tên giáng đầu sư kia đã đi một đoạn khá xa, họ chỉ nhìn thấy bóng dáng của lão ta.
Tên giáng đầu sư người Malaysia này gầy gò, lộ nửa cánh tay trông rất bắt mắt, hơn nữa trời rất lạnh mà lại không mang giày, đầu tóc bù xù, bước chân cũng vội vã, chẳng mấy chốc lại rẽ vào một con hẻm khác.
Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo.
Tên giáng đầu sư chạy rất nhanh, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc chỉ có thể tăng tốc dùng khinh công để đuổi.
Đồng thời Cát Vũ còn thả ra mấy con quỷ vật để bay đi trước, tốc độ của chúng nhanh hơn, có thể đuổi kịp tên giáng đầu sư kia.
Sở dĩ Cát Vũ thả những quỷ vật đó không phải để chúng đi bắt tên giáng đầu sư, mà để chúng đuổi theo lão ta, không để mất dấu.
Cát Vũ còn ra lệnh cho chúng không được tự tiện ra tay, bởi vì tên này có thể đấu tinh thần lực với Hắc Tiểu Sắc lâu như thế, chứng tỏ lão ta rất lợi hại, Cát Vũ sợ những lão quỷ này sẽ bị tiêu diệt.
Cả hai chạy rất nhanh, chạy liên tiếp qua mấy con hẻm mà vẫn không đuổi kịp lão ta.
May mà những con quỷ vật được Cát Vũ thả ra vẫn đuổi theo kịp, nên luôn báo vị trí của lão ta cho hắn biết.
Mà tên giáng đầu sư chạy càng ngày càng xa, như là đi ra khỏi thành phố.
Chạy mãi chạy mãi, hai người đuổi đến một khu phố bị phá bỏ, nơi này không một bóng người, chỉ có mấy ngôi nhà cũ nát bị phá bỏ lộn xộn.
Khi đến đây, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc lập tức cảnh giác, thầm nghĩ tại sao tên giáng đầu sư người Malaysia này lại dẫn họ đến đây.
Rất nhanh, hai người đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, vừa đi vào đầu hẻm, Hắc Tiểu Sắc đã ngăn Cát Vũ lại: “Cẩn thận, có vấn đề.”
Cát Vũ cũng thấy có vấn đề, cách đó hơn mười mét, trên mặt đất lại có mấy cái xác mèo hoang nằm ở đó.
Khi hai người dừng lại một lúc, thân thể của những con mèo chết bất ngờ co giật, rồi bò dậy, mắt chúng đỏ ngầu đầy quỷ dị, kêu lên đầy thảm thiết, nhe răng giơ vuốt lao về phía họ.
“Tên giáng đầu sư ngoại quốc này thật thú vị, định dùng mấy con mèo để đối phó với chúng ta, cho dù là mấy con hổ thì ta cũng không sợ đâu.” Hắc Tiểu Sắc nói xong, lấy một thanh kiếm ra cắt ngang trước mặt.
Cát Vũ cũng lấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ra.
“Hắc ca, hãy cẩn thận, chắc chắn mấy con mèo này có độc, nếu bị cào trúng sẽ khó sống sót.” Cát Vũ nói.
Còn chưa dứt lời, đột nhiên mấy con mèo kia kêu lên đầy quái dị, lao tới chỗ bọn họ. Thanh kiếm trong tay Hắc Tiểu Sắc vung lên, một bóng kiếm lớn quét ngang qua, chỉ nghe thấy mấy tiếng phụt phụt vang lên, lập tức mấy con mèo kia đã bị chém bay tứ tung, biến thành một đống thịt vụn rơi xuống đất.
Cát Vũ cũng chém ra một nhát, bảy thanh kiếm nhỏ bay ra cùng lúc, ghim những con mèo hoang còn lại vào tường.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu, mặc dù những con mèo hoang chưa đánh đã chết, nhưng từ đám thi thể kia lại bay ra một làn khói đen, xác của những con mèo nhanh chóng bị phân hủy và biến thành một số lượng lớn độc trùng, lao về phía hai người như thuỷ triều cuồn cuộn trào dâng.
“Chết tiệt, ngươi nói đúng rồi, đám mèo chết này không hề đơn giản.” Hắc Tiểu Sắc hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước.
Cát Vũ cũng không xa lạ với loại thủ đoạn này, trước kia, khi đối phó với Thần gia, ông ta đã mời Nùng Lam là đệ tử của tên Lạp Ông đến, đã hạ giáng đầu lên mười con chó, cũng đã sản sinh ra rất nhiều độc trùng.
Nhưng lần trước đa số là loài bò sát, không ngờ tên giáng đầu sư này lại có thể tạo ra côn trùng biết bay, giờ đây trên trời dưới đất đều có một đám côn trùng lao tới.
Khi Cát Vũ nhìn thấy cảnh này, đã ném ra một lá bùa ly hoả.