Khi Ba Tùng vùng vẫy thoát khỏi ranh giới của tử thần, ông ta lập tức quyết định phản kích, kéo đối phương xuống bằng sức mạnh tinh thần. Loại linh giáng này có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của đối phương, có thể coi là một loại tử giáng.

Để giúp Ba Tùng, Cát Vũ cũng đã kích hoạt toàn bộ linh lực của mình, miệng niệm chú ngữ, ban đầu âm thanh rất nhỏ, sau đó tăng dần lên.   

Sắc mặt Ba Tùng ngày càng tái nhợt, âm thanh niệm chú không ngừng run run, càng thêm dữ tợn.

Một lúc sau, tiếng niệm chú của hai người càng lúc càng nhanh.

Lại nghe Cát Vũ đột nhiên thay đổi âm điệu, đồng thời niệm to một câu thần chú kim quang của Đạo gia, tăng cao linh lực của hắn lên mức chưa từng có, khi hắn niệm câu thần chú này xong, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng lớn.

“Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu ý kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới chi nội, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh, thụ trì vạn biến, thân hữu quang minh, ngũ đế ti nghênh, vạn thần triều lễ…”

Âm thanh niệm chú của Ba Tùng và Cát Vũ hòa vào nhau tạo nên một loại âm vang kỳ lạ, ngay cả đám người Đàm gia và Ô Nha cũng bị cuốn hút. Loại âm thanh này giống như có một ma lực thần kỳ, người nghe được không hiểu sao lại cảm thấy đau đầu không thể kiểm soát được.

Cuối cùng đầu của Đàm gia cũng ngừng chảy máu, ông ta cáu kỉnh quay qua nhìn tầng bốn của Kim Đạt Plaza, lập tức phát hiện bên phía Tạ Dược Chí vẫn chưa rời đi.

Vì vậy, Đàm gia cầm ống nhòm tiếp tục quan sát động tĩnh ở đó, thấy người đàn ông nhỏ thó ban nãy đã quay lại với Tạ Dược Chí, đang nói điều gì đó với ông ta. Tạ Dược Chí tức giận, tát hắn ta hai bạt tai.

Đúng lúc này, âm thanh niệm chú của Cát Vũ và Ba Tùng đột nhiên dừng lại, cả thế giới dường như đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Sau đó, Đàm gia đang cầm ống nhòm đã nhanh chóng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Chỉ nhìn thấy tên giáng đầu sư mặc bộ đồ trắng đang ngồi bên cạnh Tạ Dược Chí như phát điên, ôm đầu nằm trên bàn đau đớn, toàn thân co giật.

Tạ Dược Chí giật mình, vội vỗ nhẹ vào tên giáng đầu sư kia.

Lúc này, tên giáng đầu sư đột nhiên ngồi dậy, cầm một cái nĩa trên bàn, cắm vào mắt Tạ Dược Chí.

Tạ Dược Chí hét lên đầy đau đớn, Đàm gia đứng ở rất xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét ấy.

Chiếc nĩa kia đâm vào rất sâu, máu chảy ròng ròng, sau đó, tên giáng đầu sư mặc đồ trắng lại nhào vào Tạ Dược Chí, há mồm cắn cổ ông ta, làm rớt ra một miếng thịt.

Cuối cùng, người đàn ông nhỏ thó lấy một cái ghế đập mạnh vào đầu tên giáng đầu sư kia.

Bất ngờ xảy ra tình huống này khiến nhà hàng trên tầng bốn đã trở thành một đống hỗn độn, nhiều người la hét và chạy ra ngoài, tình huống này quá bất ngờ và bi thảm.

Tên giáng đầu sư kia cứ ôm Tạ Dược Chí cắn mấy nhát liền, cho đến khi nát bấy, máu từ động mạch không ngừng tuôn ra xối xả, bắn xa cả hai ba mét.

Đàm gia nhìn cảnh này qua ống nhòm, toàn thân choáng váng, thấy Tạ Dược Chí nằm trên mặt đất, thân thể co quắp, máu loang lổ khắp sàn nhà, cho dù là xe cấp cứu có tới thì ông ta cũng chết chắc.

Điều kinh hoàng hơn nữa là sau khi tên giáng đầu sư kia bị tên đàn ông nhỏ thó đập mạnh cái ghế vào đầu, mặc dù đã bị chảy máu ròng ròng nhưng lão ta vẫn không chết, mà đứng lên rồi lại lao vào tên đàn ông nhỏ thó kia.

Tên giáng đầu sư đã trúng linh giáng khác hẳn với người thường, có sức mạnh khủng khiếp, tên đàn ông nhỏ thó có thân thủ rất tốt kia không kịp né tránh, bị giáng đầu sư hạ gục tại chỗ.

Tên giáng đầu sư lại giở trò cũ, há miệng cắn một nhát, nhanh chóng cắn đứt cổ của tên nhỏ thó.

Lần này cả nhà hàng đều hỗn loạn, ai cũng cho rằng tên giáng đầu sư này điên rồi nên mới cắn người lung tung, ngay cả đám thủ hạ của Tạ Dược Chí cũng sợ hãi bỏ chạy.

Sau khi cắn chết hai người, tên giáng đầu sư kia bật dậy khỏi mặt đất, nhặt một chiếc nĩa khác lên tự đâm mạnh vào cổ lão ta, đâm liên tiếp hơn chục nhát, cuối cùng ngã xuống vũng máu, toàn thân co giật.

Chỉ trong phút chốc đã mất đi ba mạng người, Đàm gia nhìn thấy cảnh này mà tay cầm ống nhòm còn run lên, quên cả cơn đau đớn của mình.

Ông ta đặt ống nhòm xuống, nhìn về phía Cát Vũ và giáng đầu sư Ba Tùng.

Ba Tùng dựa vào thành ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội, trán lấm tấm mồ hôi.

Cát Vũ cũng không được thoải mái cho lắm, trên đầu cũng lấm tấm mồ hôi.

Khi Đàm gia nhìn Cát Vũ, Cát Vũ cũng đang nhìn ông ta.

“Người đã chết chưa?” Cát Vũ đột ngột hỏi.

“Chết rồi, Tạ Dược Chí và một trong hai tên giáng đầu sư đã chết. Tạ Dược Chí và thuộc hạ của ông ta đã bị giáng đầu sư kia cắn chết…” Đàm gia hoảng sợ nói.

“Còn một tên giáng đầu sư, tên kia còn ở đó không?” Cát Vũ đột nhiên hỏi lại.

Nãy giờ Đàm gia chỉ lo nhìn Tạ Dược Chí, sau khi nghe câu hỏi của Cát Vũ, Đàm gia nhanh chóng cầm ống nhòm lên để xem xét, quét một lượt quanh bàn, phát hiện chỉ có ba cái xác nằm đó, không còn ai nữa.

Tạ Dược Chí dẫn theo hai giáng đầu sư tới, một tên đã chạy rồi.

“Vũ gia, không thấy tên còn lại đâu nữa…” Đàm gia vội vàng nói.

“Mau đuổi theo, nhìn kỹ lối ra của trung tâm thương mại, sau đó gọi điện thoại nói cho ta biết.” Nói xong, Cát Vũ đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lúc này, Hắc Tiểu Sắc đang ngồi bên cạnh bất thình lình mở mắt, thở một hơi nói: “Tiểu Vũ, chờ ta… Chúng ta sẽ đi cùng nhau, bà nội nó, dám hạ giáng đầu với lão tử, tưởng ta không dám giết chết lão ta à.”

Nói xong, Hắc Tiểu Sắc cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Cát Vũ.