Đối phương đến là điều chẳng lành, vừa đến đã xông vào chỗ đám người Cát Vũ.
Ô Nha vung nắm đấm lên quát to: “Các anh em, theo ta xông lên, đánh chết bọn chúng.”
Nói xong, Ô Nha xông lên đầu tiên, đấm vào tên mặc đồ vest đen khiến tên đó bay ra ngoài.
Hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt, tiếng đánh đấm vang lên bình bịch.
Khi Ô Nha đánh người đàn ông bên cạnh Tạ Dược Chí bay ra ngoài, thì có một tên đàn ông nhỏ thó cầm hai côn thép dài hơn nửa mét trên tay, ánh mắt nham hiểm đi về phía Ô Nha.
Ô Nha nhanh chóng chú ý đến tên này, cũng cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc, tên này chính là một kẻ liều mạng không sợ chết.
Hai người đều cầm hung khí trong tay, cũng chưa vội đánh, cứ đứng nhìn nhau khoảng nửa phút, sau đó tên cầm côn mới lao đến chỗ Ô Nha như vũ bão.
Ô Nha cũng là một cao thủ, bình thường mười người cũng không đến gần hắn ta được.
Nhưng khi giao đấu với người đàn ông nhỏ thó trước mặt, hắn ta cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Đối phương ra tay vô cùng độc ác, tốc độ rất nhanh, giao chiến chưa được nửa phút, hai bên đã đánh được mấy chục chiêu.
Ô Nha đã bị đập trúng mấy gậy, toát mồ hôi lạnh vì đau, nhưng quần áo của người đàn ông nhỏ thó kia cũng bị Ô Nha rạch mấy nhát dao, máu chảy ròng ròng.
Cả hai quyết chiến một phen, đều công nhận đối phương là kẻ mạnh, nhanh chóng tách ra tìm kiếm sơ hở của nhau.
Đàm gia ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt u á, nhìn chằm chằm người đàn ông nhỏ thó kia, đột nhiên lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, rít một hơi thật mạnh. Mặc dù tình hình hiện tại đang nguy cấp nhưng Đàm gia vẫn giữ vững phong thái của một ông trùm, không hề bối rối.
Rồi đột nhiên Ô Nha và tên nhỏ thó kia lại lao vào nhau quyết đấu, trong tích tắc đã qua mấy chục hiệp, khiến cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn.
Một tiếng bốp vang lên, có tiếng rên rỉ, lần này Ô Nha bị đập trúng đầu, ngã lăn ra đất, máu chảy không ngừng, không còn đứng dậy nổi nữa.
Ngay sau đó, tên đàn ông nhỏ thó cầm côn thép lao thẳng về phía Hắc Tiểu Sắc và Cát Vũ.
Đàm gia nhếch mép, sau đó đứng dậy, ném mạnh điếu xì gà xuống đất rồi giẫm nát.
Sau đó, Đàm gia nhấc chiếc ghế lên ném thẳng vào đầu tên đàn ông nhỏ thó kia.
Tên kia liếc nhìn, cười khẩy rồi nhanh chóng vòng qua phía sau Đàm gia, đầu tiên là nện một gậy vào sau gáy Đàm gia, sau đó lại nện liên tiếp bảy tám gậy lên lưng.
Với tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần hai ba giây là Đàm gia đã nằm lăn ra đất, bất động.
Tên đó vẫn mang theo hai côn thép đi đến chỗ Cát Vũ.
Lúc này Cát Vũ đang cùng với Ba Tung đấu pháp với giáng đầu sư bên Tạ Dược Chí, không thể bị quấy nhiễu, nếu bị gián đoạn giữa chừng, có thể sẽ chết ngay lập tức.
Mặc dù Cát Vũ đang dốc toàn lực đấu pháp nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh mình, nhưng hắn không thể di chuyển được.
Khi người đàn ông kia nhếch mép cười rồi từ từ nâng cây côn trong tay lên, vừa định đập vào trán Cát Vũ, thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ xuất hiện sau lưng Cát Vũ, những mạch máu đỏ rực che kín khuôn mặt như rễ cây, ảm đạm mỉm cười nhìn người đàn ông kia.
Hắn ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì lập tức sợ hãi đánh rơi côn thép trong tay xuống đất, hét lên một tiếng thảm thiết.
“Cút!” Phượng Di chỉ vào tên đàn ông, móng tay đỏ rực như máu, tên đàn ông sợ đến nỗi hồn sắp lìa khỏi xác, sao còn dám đứng lại chứ, hét lên rồi xoay người bỏ chạy.
Những người do Tạ Dược Chí dẫn đến cũng ngẩng đầu nhìn về hướng Phượng Di, đều kinh hãi hét lên, quay đầu bỏ chạy khỏi đây.
Những người bên phía Đàm gia không nhìn thấy Phượng Di, bởi vì Phượng Di cố ý không để họ thấy, cho nên đột nhiên thấy đám người kia đang chiếm ưu thế lại bỏ chạy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn chúng giống như đã nhìn thấy cảnh tượng gì đáng sợ lắm.
Sau đó, khoảng hơn chục người đã đỡ Ô Nha và Đàm gia đang nằm trên mặt đất dậy.
Cả hai đều bị người đàn ông kia dùng côn thép đánh vào đầu, máu chảy không ngừng, có người đề nghị đưa đi bệnh viện thì Đàm gia bịt miệng vết thương lại nói: “Không cần đi bệnh viện, ta còn chịu đựng được, bây giờ không ai được rời đi.”
Ô Nha cũng từ từ tỉnh lại, máu sau đầu vẫn chảy rất nhiều, hắn ta lấy tay bịt lại cũng không được.
Nhưng hiện tại không thể rời đi, cho dù liều chết cũng phải bảo vệ cho ba người họ, đây chính là thời điểm mấu chốt.
Ở đằng kia, Cát Vũ và Ba Tùng đã nhanh chóng ổn định tình hình, đột nhiên, Ba Tùng hít một hơi thật sâu nói với Cát Vũ: “Vũ gia... tình hình của chúng ta đã ổn định rồi, giờ ta định dùng giáng đầu phản kích, ngươi phải giúp ta.”
“Được, chúng ta cùng nhau giết hắn!” Cát Vũ nói mà không mở mắt ra.
Sắc mặt của Ba Tùng cũng u ám, tiếp theo để cho Cát Vũ tiếp tục đánh tên giáng đầu sư Malaysia kia, còn ông ta thoát ra, lấy một con dao nhỏ tự cắt vào lòng bàn tay của mình khiến máu chảy ra.
Cái đầu lâu này chính là một loại pháp khí, được làm từ xương sọ của một giáng đầu sư đã chết, càng là giáng đầu sư lợi hại thì ẩn chứa pháp lực càng lớn. Ba Tùng cắt máu ở lòng bàn tay cũng tương tự như một loại huyết tế, để bộc phát toàn bộ năng lượng trong cái đầu lâu này ra.
Sau đó, Ba Tùng lại ấn bàn tay đang chảy máu lên đầu lâu và bắt đầu niệm chú.
Khi tiếng niệm chú của Ba Tùng vang lên, cũng là lúc Cát Vũ niệm kinh chú của Đạo gia, tiếng niệm chú cùng nhau vang vọng.
Bắt đầu phản kích.