Nhìn thấy giáng đầu sư Ba Tùng và Hắc Tiểu Sắc trúng chiêu, mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ đã trúng gian kế của Tạ Dược Chí, ông ta đã trốn rất lâu nhưng lần này lại đột nhiên xuất hiện, khiến đám người Đàm gia thấy đây chính là cơ hội ra tay, muốn nhanh chóng giết chết Tạ Dược Chí, do đó đã hạ giáng đầu ngược lại họ.
Tạ Dược Chí thực sự không đơn giản, tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, khó đối phó hơn Cát Vũ tưởng tượng.
Vào lúc này, nhìn thấy Hắc Tiểu Sắc và Ba Tùng đại sư bị hạ giáng đầu, tất cả họ đều hoảng sợ.
“Vũ gia, Hắc gia và Ba Tùng đại sư đều đang chảy máu… giờ phải làm sao đây?” Ô Nha hoảng hốt.
Cho dù Ô Nha không lên tiếng thì Cát Vũ đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh Hắc Tiểu Sắc thăm dò mạch đập của hắn ta.
Trong mắt Cát Vũ, đương nhiên Hắc Tiểu Sắc quan trọng hơn Ba Tùng đại sư, muốn cứu cũng phải cứu Hắc Tiểu Sắc trước.
Tuy nhiên, khi Cát Vũ vừa bước đến bên cạnh Hắc Tiểu Sắc, còn chưa nắm lấy tay hắn ta, thì Hắc Tiểu Sắc đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay bắt đầu kết pháp quyết, run giọng nói: “Đừng đụng vào ta… Hãy xem Ba Tùng đi…”
Cát Vũ sững sờ một lúc, khi nhìn xuống tay của Hắc Tiểu Sắc, phát hiện hắn ta đã kết hai ba pháp quyết, mặc dù chầm chậm đầy khó khăn nhưng Hắc Tiểu Sắc vẫn cắn răng kiên trì thực hiện.
Cát Vũ biết Hắc Tiểu Sắc có một bộ nội công tâm pháp của Võ Đang tên là Thanh Nguyên Quyết, có thể chống cự và hoá giải loại thuật pháp âm tà này.
Nếu Hắc Tiểu Sắc không cho Cát Vũ ra tay, điều đó có nghĩa là hắn ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.
Mặc dù trong lòng hơi bất an, nhưng Cát Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng Hắc Tiểu Sắc, vì vậy hắn quay qua Ba Tùng đại sư.
Ba Tùng đại sư này cũng luyện tà pháp, Cát Vũ luôn coi thường loại giáng đầu sư luyện tà pháp này, bởi vì chỉ cần bọn họ luyện tà pháp, nhất định sẽ hại tính mạng người khác.
Nhưng bây giờ Ba Tùng đang đứng cùng phe với họ, khi gặp tình huống xấu thì phải giúp đỡ lẫn nhau.
Lập tức Cát Vũ ngồi xuống bên cạnh ông ta, nhìn thoáng qua thấy máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu, tí tách rơi ướt đẫm cả quần áo.
May mà trước đó Ba Tùng đã đeo kính, đội mũ nên không thu hút ánh mắt chú ý của mọi người.
“Đàm gia, Ô Nha, hai người cố gắng phái mấy tên thuộc hạ tới, đừng để bất kỳ ai đến gần ba người bọn ta, nếu không bọn ta có thể sẽ chết.” Cát Vũ nghiêm nghị nói.
Đàm gia và Ô Nha rất bối rối, khi nghe Cát Vũ nói thì gật đầu, Ô Nha nói: “Yên tâm, ta sẽ không để ai tiếp cận ba người đâu.”
Bàn tay vừa đặt xuống, Cát Vũ cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ và dâng trào tràn đến.
Rõ ràng là bên kia đang hạ giáng đầu với Ba Tùng, còn ông ta đang dùng sức mạnh ý chí để chống lại.
Mà tu vi của đối thủ lại cao hơn Ba Tùng, nên ông ta mới chảy máu thất khiếu, xem ra cũng sắp không chống cự được nữa rồi.
Họ ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ Tạ Dược Chí lại hạ giáng đầu trên chính mái tóc của ông ta, có lẽ ông ta đã đoán được đám người Đàm gia sẽ dùng cách này để trừ khử ông ta.
Cát Vũ hít một hơi thật sâu, cũng niệm chú, bắt đầu sử dụng tâm pháp của Đạo gia để chiến đấu chống lại giáng đầu sư Malaysia do Tạ Dược Chí mời.
Đây là một trận chiến so tài sức mạnh ý chí.
Trước đây, Cát Vũ đã từng đối đầu kiểu này với một tên giáng đầu sư khác do Tạ Dược Chí mời đến.
Khi Cát Vũ niệm chú và truyền linh lực vào cơ thể của Ba Tùng, tình hình của ông ta đã được cải thiện rất nhiều. Thân mình run rẩy từ từ trấn tĩnh lại, máu chảy từ thất khiếu đã ít hơn, sau đó càng ngày càng ít, cuối cũng thì ngưng hẳn.
Lúc này, ngay cả Cát Vũ cũng cảm nhận được sức mạnh tinh thần của đối phương rất mạnh, cũng may Cát Vũ và Ba Tùng cùng nhau chống lại tên giáng đầu sư kia, nên sau khi hai người hợp lực, tình hình lập tức được ổn định.
Tạ Dược Chí có hai tên giáng đầu sư bên cạnh, một để đối phó với Hắc Tiểu Sắc và một để đối phó với Ba Tùng.
Có lẽ bên kia chưa biết bên này còn có một kẻ mạnh như Cát Vũ.
Đàm gia cũng biết tình hình hiện tại nghiêm trọng nên lập tức gọi điện thoại cho hơn chục tên thuộc hạ của mình đến, để bảo vệ an toàn cho đám người họ.
Ngoài ra, Đàm gia còn tìm gặp quản lý của nhà hàng, nói tên ông ta và cho biết hôm nay sẽ bao cả nhà hàng, giờ hãy mau giải tán mọi người đi khỏi đây.
Sở dĩ làm vậy là vì Đàm gia đã tính đến tình huống xấu nhất, nếu Tạ Dược Chí phái người tới thì chỉ có thể cùng ông ta sống mái một trận. Nếu chuyện này làm ầm ĩ thì phía chính phủ sẽ không để yên, nhất là hiện tại đang có hai người trúng giáng đầu thuật, lỡ như bị gián đoạn thì ba người đều phải chết.
Đối phương vừa nghe nói vị trước mắt chính là Đàm gia, mặc dù ông ta vẫn chưa đưa tiền nhưng họ đã ngoan ngoãn nghe lời, mời hết đám người đang ăn trong nhà hàng đi.
Cả Giang Thành, có ai không biết thủ đoạn của Đàm gia chứ, trừ phi nhà hàng này không muốn kinh doanh nữa.
Chẳng mấy chốc, Đàm gia đã gọi mười mấy tay thuộc hạ đến nhà hàng, mà người trong nhà hàng cũng đã được mời đi.
Mười mấy người bảo vệ đám người Cát Vũ, Ô Nha đứng ở vòng ngoài cùng, giống như một cái tháp sắt sừng sững đứng đó.
Đàm gia lo lắng nhìn Hắc Tiểu Sắc và Cát Vũ, không biết phải làm gì vào lúc này.
Đầu tiên là Hắc Tiểu Sắc, khóe mắt chảy máu liên tục, nhưng khi hắn ta không ngừng biến hoá pháp quyết thì thân mình càng ngày càng thẳng, sắc mặt cũng bình tĩnh lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Rồi đột nhiên phía trên đỉnh đầu của hắn ta bốc lên một làn khói trắng, ngay cả đám người Đàm gia cũng nhìn thấy.
Đang lúc Đàm gia lo lắng thì chợt bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập chạy đến, sau đó có mười mấy người lực lững bước vào, trên tay cầm ống sắt này nọ, lao về phía đám người Ô Nha.
Đối phương rất sốt ruột, đã tìm đến đây để phá Hắc Tiểu Sắc và Cát Vũ thi pháp, cao thủ hai bên đều đang tập trung sức mạnh tinh thần để đối kháng, cho dù là bên nào bị quấy nhiễu thì bên đó đều gặp nguy hiểm.