Lá bùa vừa bay ra, một đám lớn độc trùng đã bị đốt thành tro, rơi ào ào xuống đất. 

Nhưng xác của những con mèo hoang này biến thành quá nhiều độc trùng, cứ sột soạt bò về phía hai người.

Mà Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đều biết rõ, tên giáng đầu sư kia muốn những con mèo này chặn đường, để kéo dài thời gian cho lão ta chạy trốn, chứ không phải muốn lấy mạng họ.

Nhưng tên giáng đầu sư không ngờ trên người Cát Vũ có rất nhiều lão quỷ bị phong ấn trong Tụ Linh tháp vẫn theo dõi nhất cử nhất động của lão ta, sao có thể dễ dàng trốn thoát được chứ. Lão ta đã bị Cát Vũ theo sát nút, chỉ có một con đường chết.

Nhìn thấy nhiều độc trùng như vậy, Hắc Tiểu Sắc tái mặt nói: “Bình sinh ta ghét nhất đám trùng độc này, còn bùa ly hoả không, lấy ra giết hết chúng đi.”

Nói rồi cả hai liên tục rút lui, thực ra cả hai đều có thể ra khỏi nơi này để trốn thoát khỏi chúng, nhưng nếu như vậy, một khi đám trùng độc bay ra ngoài sẽ cắn người vô tội, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chết.

Đây là điều mà cả hai đều không muốn thấy.

Sau khi hai người lùi lại hai bước, Cát Vũ cắn răng xuất ra một chiêu hiểm, hắn vung Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lên, kết pháp quyết, hét lên một tiếng “Băng phong thập lý!”, lập tức bảy thanh kiếm nhỏ xoay xung quanh hắn, khí lạnh tỏa ra bốn phía, không khí giảm xuống mấy chục độ. Hắc Tiểu Sắc đang đứng bên cạnh Cát Vũ, vì không chuẩn bị nên nhất thời rùng mình, vội vàng đẩy linh lực để chống lạnh.

Thời tiết này đã lạnh kinh khủng rồi, ai mà chịu được khi nhiệt độ xuống thấp như vậy chứ.

Cũng may chỉ diễn ra trong chốc lát, khi bảy thanh kiếm nhỏ của Cát Vũ bắn ra, tất cả côn trùng độc dù đang bay trên trời hay bò dưới đất đều đông cứng thành cục băng, nằm bất động trên mặt đất.

Cát Vũ phất tay, thu ​​bảy thanh kiếm nhỏ về, quay lại nhìn Hắc Tiểu Sắc nói: “Đã giải quyết xong, đi thôi.”

Hắc Tiểu Sắc xuýt xoa, run rẩy nói: “Sao ngươi không nói trước một tiếng, làm ta suýt nữa bị đóng băng chết rồi.”

“Chẳng phải ngươi nói ta phải giải quyết nhanh gọn sao? Tốc độ này đủ nhanh chưa?” Cát Vũ mỉm cười, thu hồi Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, dẫn đầu đi về phía trước, dưới chân phát ra những tiếng răng rắc, đó đều là xác chết của những con bọ đông cứng bị giẫm nát.

Cát Vũ rất hài lòng, thật không dễ dàng gì mà được tên này khen ngợi, bình thường, miệng lưỡi của tên này rất cay độc.

Hai người không dám chậm trễ, tiếp tục tăng tốc bước nhanh đi về phía trước.

Đối với những quỷ vật trong Tụ Linh tháp, Cát Vũ có thể giao tiếp với chúng trong một phạm vi nhất định thông qua Tụ Linh tháp.

Cát Vũ vừa đi vừa nhắm mắt chạm vào Tụ Linh tháp, nhanh chóng liên lạc với một lão quỷ đang theo đuôi tên giáng đầu sư kia. Lão quỷ nói với Cát Vũ rằng lão ta đã ra khỏi thành phố và đến một vùng núi hoang vu, hơn nữa lão ta cũng đã phát hiện ra bọn chúng, nên trên đường đi đã vẽ mấy lá bùa, mấy con quỷ vật này cũng sợ nên chỉ có thể tránh xa, sắp không đuổi kịp lão ta, nếu Cát Vũ còn không đến thì tên giáng đầu sư sẽ chạy mất.

Cát Vũ nói với Hắc Tiểu Sắc tình hình như vậy, hắn ta cũng rất sốt ruột, lập tức dùng khinh công chạy một mạch đi.

Chẳng bao lâu, hai người đã ra khỏi khu phố bỏ hoang và đến một vùng núi hoang vu.

Cát Vũ cũng nhìn thấy một số phù văn cổ quái trên cây, được tạc bằng dao, những phù văn này hoàn toàn khác với phù văn của Hoa Hạ, nhưng chúng lại ẩn chứa một niệm lực mạnh mẽ, quả thực có thể khiến quỷ vật phải kiêng kị.

Theo lời chỉ dẫn của lão quỷ, cả hai tiếp tục lần theo dấu vết của lão ta, vào sâu khu rừng già trong núi.

“Ý ngươi là lão ta cố tình dẫn chúng ta đến nơi này? Muốn giết chúng ta à?” Cát Vũ nghi ngờ.

“Khó nói lắm, vừa rồi ta và lão ta đấu trí, cảm giác thực lực của đối phương rất mạnh, nói không chừng là muốn giết chết chúng ta thật đấy. Tên này trông rất cổ quái, trên người toàn hình xăm, có lẽ bắt taxi sẽ rất khó, hễ ai nhìn thấy lão ta cũng sẽ e ngại. Giờ Tạ Dược Chí đã chết, lão ta cũng chẳng còn chỗ dựa nữa, muốn về nước sẽ rất khó. Có lẽ lão ta hận chúng ta thấu xương, tốt nhất nên cẩn thận.” Hắc Tiểu Sắc quay qua nói.

Cát Vũ không ngờ rằng bình thường Hắc Tiểu Sắc trông tuỳ tiện cẩu thả, nhưng hắn ta lại suy nghĩ tỉ mỉ đến vậy, quả nhiên là người từng trải.

Càng đi về phía trước, cánh rừng càng dày đặc và đường càng khó đi.

Đi mãi, cả hai vừa đi qua một ngọn núi, đến một khu rừng rậm thì bất ngờ nhìn thấy một người đang khoanh chân ngồi bên gốc đại thụ.

Người này đầu tóc bù xù, mặc áo mùa đông, Cát Vũ nhìn thoáng qua đã nhận ra lão ta, chính là tên giáng đầu sư mà Tạ Dược Chí đã mời từ Malaysia về.

Vừa nhìn thấy, Cát Vũ đã lập tức cảnh giác, lấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm từ trong người ra, chậm rãi đi về phía đó, chỉ thanh kiếm vào lão ta nói: “Tại sao ngươi không chạy trốn?”

Tên giáng đầu sư mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Cát Vũ, từ từ đứng lên, đầu tiên là cúi đầu thi lễ với Cát Vũ, sau đó mỉm cười nói vài câu, nhưng mà hình như là đang nói tiếng Malaysia, Cát Vũ không hiểu gì cả.

“Nói tiếng người đi, ta không hiểu ngôn ngữ của các ngươi.” Cát Vũ sốt ruột nói.

Vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn, nghe như tên giáng đầu sư kia nói: “Ta và ngươi không thù không oán, tại sao phải giết ta?”

Vừa nghe thấy, Cát Vũ sửng sốt, đối phương còn không hề mấp máy môi, lời nói đã truyền vào trong đầu hắn. Đây là một phương thức tương tự như truyền âm nhập mật của Đạo gia, dùng linh lực để giao tiếp, cho dù Cát Vũ đã đạt tới chân nhân chi cảnh, cũng bị đối phương làm cho kinh ngạc. Cho đến giờ, Cát Vũ còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được chiêu này, xem ra đối phương có tu vi hoàn toàn cao hơn hắn rồi.