Ô Nha nhận lấy lá bùa màu xanh đưa cho Đàm gia, Đàm gia cầm lấy nhìn từ trên xuống dưới, không biết để làm gì.
Cát Vũ nói: "Đây là lá bùa do sư phụ của ta vẽ, có thể giải trừ một số tà niệm xâm nhập vào cơ thể. Nếu ngươi mang theo bên mình, chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với Giáng Đầu Sư, thì ngươi sẽ không bị bỏ giáng, nhưng không được để người khác lấy trộm tóc và quần áo của mình, nếu đối phương mời Giáng Đầu Sư có tu vi rất cao, sẽ khó tránh khỏi bị trúng chiêu, lá bùa này sẽ không thể bảo vệ ngươi một cách vẹn toàn."
Đàm gia vừa nghe thấy lá bùa Cát Vũ mà đưa cho mình là của sư phụ hắn, thì rối rít cảm ơn Cát Vũ.
Trong mắt Đàm gia, Cát Vũ đã là nhân vật vô cùng lợi hại, vừa nghĩ đến đây là lá bùa do sư phụ của Cát Vũ vẽ ra, tất nhiên ông ta phải cung kính như thần.
Khi Cát Vũ xoay người đi tới cửa thì lên tiếng: "Bây giờ ngươi có thể về nhà tĩnh dưỡng, tầm một tuần nữa là tự do đi lại được rồi. Khoảng thời gian này tốt nhất là ngươi đừng đi lại khắp nơi, mà cứ ngoan ngoãn nằm trong nhà, có lẽ ta phải ra ngoài một đoạn thời gian... Đúng rồi, sau khi ngươi dùng xong lá bùa này, ta sẽ thu lại, nhớ đừng làm mất nó."
Đàm gia gật đầu lia lịa, lại rối rít cảm ơn Cát Vũ.
Cát Vũ vừa rời đi, Ô Nha đã gọi điện thông báo một nhóm thuộc hạ của Ngọc Hoàng Cung đến, gần hai mươi người, đưa Đàm gia ra khỏi bệnh viện, về nhà tĩnh dưỡng.
Lần này Đàm gia tổn thất quá lớn, suýt bị người khác gi3t ch3t, nên không thể nào nuốt trôi cơn giận này.
Nhưng bây giờ Đàm gia cũng thầm vui mừng, may mà mình quen một cao thủ như Cát Vũ, bằng không bây giờ thi thể đã nguội lạnh rồi.
Chắc chắn Tạ Dược Chí ở thành phố Bành Thành không giết được mình, sẽ không từ bỏ, tiếp theo, nhất định hai người bọn họ sẽ có một trận chiến kịch liệt, hai bên đã đến cảnh giới không chết không thôi.
Đàm gia đã sắp xếp toàn bộ người tài giỏi đến nhà của mình, trong khoảng thời gian này, ông ta sẽ đóng cửa ở nhà dưỡng thương cho khỏe.
Vừa trở về nhà, Đàm gia đã gọi điện cho Tạ Dược Chí ngay, cuộc gọi vừa được kết nối, ông ta đã u ám nói: "Họ Tạ kia, ngươi được lắm, không ngờ ngươi lại dám chơi ông đây."
"Lão Đàm, ngươi đã lớn tuổi rồi, nên sớm rút khỏi giang hồ, tận hưởng tuổi già mới phải. Ngươi bán khu vực của ngươi cho ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Tạ Dược Chí cười nói.
"Ngươi thật kiêu ngạo. Nếu ngươi muốn tranh giành một mất một còn với ta, thì chúng ta cứ chờ mà xem." Đàm gia lạnh lùng nói.
"Ta tưởng dạy cho ngươi một bài học thì ngươi sẽ biết khó mà lui. Nếu đã như thế thì chúng ta chỉ có thể cạnh tranh thôi. Ta đợi ngươi." Tạ Dược Chí chẳng hề sợ hãi nói.
“Được, vậy chúng ta cứ chờ mà xem ai sẽ chơi chết ai.” Đàm gia bùng lửa giận.
Nhưng Tạ Dược Chí hoàn toàn không đáp lại, dứt khoát cúp điện thoại, cực kỳ khinh thường Đàm gia.
Đàm gia tức đến mức run lên, vội nói với Ô Nha đang đứng bên cạnh: "Ngươi chi tiền mời Giáng Đầu Sư giỏi nhất Đông Nam Á tới đây cho ta. Nếu ông ta muốn chơi thì ta phải chơi đến cùng."
Ô Nha đáp vâng, vội vàng liên lạc với người bạn ở Thái Lan của mình, để tìm Giáng Đầu Sư giỏi nhất.
Nếu hai người đã tuyên chiến, chắc chắn Tạ Dược Chí sẽ đề phòng nghiêm ngặt với Đàm gia. Có lẽ khoảng thời gian này, hai người sẽ cực kỳ khó khăn, cho đến khi một bên bỏ mạng, vấn đề này mới có thể kết thúc.
Nhưng trong lòng Đàm gia lại không tự tin, từ trước đến nay Tạ Dược Chí kia luôn làm việc không từ thủ đoạn, bất kể là tiền tài hay nhân mạch đều mạnh hơn mình rất nhiều. Mặc dù Đàm gia định mời Giáng Đầu Sư giỏi nhất Đông Nam Á đến đây, nhưng vẫn đặt hết hy vọng lên người Cát Vũ.
Cát Vũ nghĩ, trong lúc Đàm gia dưỡng thương, sẽ không thể nào làm to chuyện với Tạ Dược Chí.
Chuyện của Đàm gia chỉ là một bước nhạc đệm đối với Cát Vũ, hắn vẫn còn kẻ thù chưa được giải quyết của riêng mình, đó chính là Luyện Quỷ Đường từng gây sự với hắn lúc trước.
Hắn ở trong trường Đại học Giang Thành mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày ngoài việc tu hành, buổi tối Cát Vũ sẽ đến tòa nhà Dương Lâu dạo một vòng để tiêu trừ oán khí, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của Dương Phàm.
Cát Vũ đợi đến mức sốt ruột, Dương Phàm đã đi hơn một tuần rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, Cát Vũ đã gọi điện cho cô nhưng vẫn không liên lạc được, nói rằng điện thoại đang nằm ngoài vùng phủ sóng.
Không biết Dương Phàm đã đi đâu, trong lòng Cát Vũ cũng hơi lo lắng, càng không biết vết thương của cô đã bình phục như thế nào rồi.
Cứ thế ba ngày sau, Cát Vũ mới nhận được điện thoại của Dương Phàm, nói mình đã gần bình phục rồi, bảo Cát Vũ tới thẳng Tân Môn, hai người sẽ gặp nhau ở đó.
Cát Vũ đã quen với cách làm việc mạnh mẽ vang dội của Dương Phàm, về cơ bản nói là làm. Cát Vũ hỏi sức khỏe của Dương Phàm đã bình phục lại chưa, Dương Phàm cười đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta đã tìm thẳng hai lão thần tiên nhà họ Tiết để chữa trị, nên hồi phục rất nhanh. Mấy ngày nay, ta uống canh đại bổ đến mức sắp ói ra rồi... "
Vừa nhắc đến canh đại bổ, Dương Phàm lại cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng trong lòng Cát Vũ lại buồn bực, canh đại bổ này là sao?
Cát Vũ đáp được, hôm nay sẽ đặt vé bay đến Tân Môn gặp cô.
Trước khi rời đi, Cát Vũ đã nói với Tô Mạn Thanh một tiếng, đồng thời gọi điện cho Đàm gia, nói mình sẽ ra ngoài vài ngày, trước khi hắn quay về, tuyệt đối không được hành động hấp tấp, mà chỉ cần tự vệ là được.
Đàm gia nói mình sẽ đợi Cát Vũ quay về.
Cát Vũ vội đặt vé vào buổi trưa hôm nay, rồi bắt taxi đến sân bay, hơn hai tiếng sau đã bay đến Tân Môn.
Cát Vũ đến thẳng tiệm cà phê mà Dương Phàm đã hẹn trước đó.
Cô gái này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, xem ra hồi phục rất tốt, sắc mặt hồng hào, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt to tròn đang nhìn về phía Cát Vũ. Lúc Cát Vũ chạm phải ánh mắt của Dương Phàm, bỗng có cảm giác rung động lòng người.
“Chị Tiểu Phàm, đã lâu không gặp.” Cát Vũ vẫy tay với Dương Phàm, ngồi đối diện cô.
"Đã lâu lắm à? Hình như còn chưa tới mười ngày đấy." Dương Phàm cười nói.
"Người ta thường nói, một ngày không gặp cách ba thu, nên mười ngày này dài như ba mươi năm vậy." Cát Vũ nói đùa.
"Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi mau uống xong ly cà phê này đi, rồi ta dẫn ngươi đến Vạn La Tông." Dương Phàm hơi đỏ mặt.