Kể từ lần trước đối phó với Giáng Đầu Sư Nùng Lam mà Thần gia tìm đến, Cát Vũ đã tràn ngập nỗi sợ khó tả về Giáng Đầu Sư.

Bởi vì hắn đã nhiều lần bị thiệt hại nặng nề từ Giáng Đầu Sư ở Đông Nam Á.

Lần đó ở khu dân cư Cổ Lan, hắn suýt bị đồ đệ của Nùng Lam hại chết.

Lần này, Cát Vũ đấu pháp với Giáng Đầu Sư đã hạ giáng cho Đàm gia mới toàn thắng, nhưng Cát Vũ cũng rất mạo hiểm, dù gì cũng là lần đầu tiên hắn thông qua phương diện sức mạnh tinh thần này, hoàn toàn đánh bại tên Giáng Đầu Sư.

Nhưng điều này cũng cho thấy một vấn đề, Giáng Đầu Sư đã hạ giáng cho Đàm gia kia không có tu vi cao, bằng không sẽ không bị Cát Vũ giải quyết nhanh như vậy.

Ô Nha vẫn đang ở trong trạng thái kích động không thể giải thích, đồng thời cũng kính nể Cát Vũ hơn.

Bản lĩnh không nhìn thấy người, mà chỉ dựa vào việc đối đầu ý thức cũng có thể giết người, thật sự rất đáng sợ, mặc dù Ô Nha không hiểu, nhưng hắn ta cũng biết chắc chắn Cát Vũ đã trải qua một trận nguy hiểm.

Ngoài sự kính nể ra, trong lòng hắn ta còn tràn đầy cảm kích Cát Vũ.

Sau khi giải quyết xong Giáng Đầu Sư kia, sắc mặt Cát Vũ cũng hơi tái nhợt, dù gì cũng tiêu hao khá nhiều linh lực, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu từ từ khôi phục linh lực.

Lúc này, Ô Nha lại bước tới, đầu tiên là liếc nhìn Đàm gia đã ngất đi lần nữa, mới dè dặt hỏi: "Vũ gia... Đàm gia..."

"Ngươi cứ yên tâm, không có gì đáng ngại. Nếu Giáng Đầu Sư hạ giáng cho Đàm gia đã chết, thì Giáng Đầu Thuật cũng sẽ bị phá vỡ. Lúc Giáng Đầu Sư kia phát hiện ra ta đang niệm chú, đã tập trung tinh lực lên người ta, nên Đàm gia không bị thương tổn quá nhiều.” Cát Vũ hờ hững nói.

"Vũ gia, ngài giúp đỡ Đàm gia nhiều như vậy, chắc chắn Đàm gia sẽ không bạc đãi ngài..." Ô Nha nói.

Cát Vũ nghe xong thì nhướng mày, hơi không vui hỏi: "Ngươi nghĩ ta đến đây cứu Đàm gia là vì tiền à?"

Ô Nha nhất thời nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào, ấp úng đáp: "Không không không... Ngài và Đàm gia là bạn bè..."

"Sở dĩ ta cứu ông ta, là vì Đàm gia vẫn còn giữ lại chút giới hạn, không làm nhiều điều ác, là bạn của ta. Nếu sau này ngươi gặp phải rắc rối như vậy, ta cũng sẽ đến giúp ngươi." Cát Vũ thản nhiên nói.

Mặc dù Cát Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ô Nha cực kỳ chấn động, bởi vì hắn ta nghe ra hàm ý đặc biệt trong câu nói của Cát Vũ.

"Vũ… Vũ gia, ta cũng có thể làm bạn với ngài ư? Thân phận của ta cũng xứng làm bạn với ngài sao?" Ô Nha hơi cảm động nhìn Cát Vũ.

"Ta kết bạn chưa từng có sự phân biệt cao thấp giàu nghèo. Bạn bè có thể là quan to hiển hách hoặc bình dân phố phường, chỉ cần là người thẳng thắn vô tư, không làm điều xằng bậy thì đều có thể làm bạn của ta. Dựa vào lòng trung thành tuyệt đối, tình nghĩa đi theo hết suốt đời mà ngươi dành cho Đàm gia, Cát Vũ ta còn phải kính trọng ngươi là một hảo hán." Cát Vũ nói.

Ô Nha kích động đến mức cả người khẽ run lên, vội nói: "Cảm ơn Vũ gia đã coi trọng ta. Có thể làm bạn với Vũ gia, cuộc đời này của ta thật đáng sống."

Ô Nha ngừng một lát rồi nói tiếp: "Vũ gia, Đàm gia thế này, e rằng ngài tạm thời không thể rời xa ông ấy được. Ngộ nhỡ ngài vừa đi, Tạ Dược Chí kia lại tìm người tới đối phó với Đàm gia thì sao?"

Trong lúc Cát Vũ nói chuyện với Ô Nha thì Đàm gia mơ màng tỉnh lại lần nữa, lần này Đàm gia yếu hơn lần trước rất nhiều, mặt mày tái mét không còn chút máu. Máu vừa truyền vào ban nãy lại nôn ra khá nhiều, Cát Vũ đành phải căn dặn Ô Nha đi gọi bác sĩ, tiếp tục truyền máu cho Đàm gia.

Bọn họ bận rộn hơn nửa ngày, sắc trời đã tối đen.

Đàm gia đã bình ổn lại, Cát Vũ cho ông ta uống một viên đan dược mà mình đã luyện chế, lúc này Đàm gia mới khá hơn.

Sau khi Đàm gia nghe Ô Nha kể lại mọi chuyện vừa mới xảy ra, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ u ám, trên mặt hoàn toàn không giấu được sát khí, quay đầu nhìn về phía Cát Vũ, trịnh trọng nói: "Vũ gia, hôm nay ngài đã cứu ta hai lần liên tiếp, sau này mạng của Đàm Xung ta sẽ là của ngài."

"Ta cần mạng của ngươi để làm gì? Ngươi dưỡng thương cho khỏe đi." Cát Vũ lắc đầu nói.

"Vũ gia, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể giúp ta gi3t ch3t Tạ Dược Chí kia, hai bọn ta đã là tử thù rồi, sự việc đã phát triển đến mức độ này, hai bọn ta chỉ có thể một mất một còn, chỉ cần ngài có thể giúp ta gi3t ch3t Tạ Dược Chí, thì Vũ gia cứ tùy ý ra điều kiện, cho dù ta phải tán gia bại sản cũng được.” Đàm gia nghiến răng nói. 

"Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi giết người, vậy ngươi hãy cho ta một lý do đi. Cát Vũ ta chưa bao giờ giết người vô tội. Cho dù ngươi có cho ta bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ta cũng không thể giúp ngươi giết người." Cát Vũ nghiêm nghị nói.

"Bởi vì tên Tạ Dược Chí kia đáng chết! Con người ông ta vì kiếm tiền mà không có chuyện xấu nào không làm, lòng dạ độc ác. Trong khu vực của ông ta, về cơ bản khiêu dâm, cờ bạc, m4 tuý đều có hết, nhất là m4 tuý đã khiến bao nhiêu người nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Mặc dù Đàm mỗ ta cũng kiếm tiền từ việc bất hợp pháp, nhưng làm việc vẫn có giới hạn, không bao giờ đụng đến m4 tuý, bởi vì ta biết thứ đó quá hại người, không thể vì tiền mà làm việc không có giới hạn được. Vì thế về mọi mặt, Tạ Dược Chí đều mạnh hơn ta rất nhiều, ông ta muốn tiền có tiền, muốn người có người. Lúc Thần gia còn sống, Tạ Dược Chí không dám manh động, nhưng Thần gia vừa chết, ông ta đã muốn thò tay đến thành phố Giang Thành, chẳng khác nào triệt đường sống của ta.” Đàm gia kích động nói.

“Tạ Dược Chí đó có thật sự giống như những gì ngươi nói khồn?” Cát Vũ nghiêm nghị hỏi.

"Đúng đó, Vũ gia, dã tâm của tên Tạ Dược Chí rất lớn. Ông ta không chỉ muốn chiếm đoạt phạm vi thế lực của Đàm gia, mà còn muốn chiếm đoạt thế lực các nơi khác, ông ta định thay thế vị trí của Thần gia lúc trước. Nếu giữ ông ta lại, không biết sẽ có bao nhiêu người bị ông ta ám hại như Đàm gia, rồi chết oan uổng. Nếu Vũ gia có thể giết ông ta, coi như đã thay trời hành đạo.” Ô Nha cũng lên tiếng phụ họa.

"Được, ta hy vọng rằng các ngươi không lừa ta, bằng không các ngươi tự biết hậu quả rồi đấy. Chuyện này các ngươi cứ từ từ mưu tính, khi nào cần ta ra mặt, ta sẽ tự khắc lộ diện. Ta còn có việc phải quay về giải quyết, không thể ở bên các ngươi mỗi ngày được." Dứt lời, Cát Vũ đột ngột đứng dậy.

“Vũ gia, còn Đàm gia thì sao?” Ô Nha lo lắng hỏi.

"Các ngươi mang theo lá bùa này bên người, nhất định phải chú ý thu gom tóc và quần áo ở trên người, không được để bất kỳ ai mang đi, như vậy sẽ không bị người khác âm thầm xuống tay nữa." Dứt lời, Cát Vũ lấy một lá bùa màu xanh trên người ra đưa cho Đàm gia.