Mới đầu khi luồng sức mạnh này ập tới, Cát Vũ hơi đầu váng mắt hoa, dù gì Cát Vũ cũng chỉ hiểu qua loa về tà thuật ở Đông Nam Á, chứ không biết cách thi triển cụ thể, đành phải sử dụng đạo thuật Hoa Hạ truyền thống để tiến hành đối đầu với thần thức kia.
Cát Vũ niệm thần chú, đầu tiên là khẩu quyết tĩnh tâm của Đạo gia để nhịp tim của mình bình ổn trở lại, rồi đến phá tà chú, dùng linh lực của mình để tăng cường, đối đầu với thần thức của đối phương, đây là quá trình tiêu trừ lâu dài.
Lúc Cát Vũ bắt đầu niệm phá tà chú, xung kích tinh thần do vu chú của đối thủ gây ra cho Cát Vũ đã từ từ giảm bớt, Cát Vũ không ngừng tăng tốc độ thần chú, tiến hành phản kích lại Giáng Đầu Sư kia.
Ô Nha đứng ở cửa lo lắng nhìn Cát Vũ đang ngồi trên giường, một tay ấn trán của Đàm gia, trong lòng sốt sắng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ô Nha hoàn toàn không hiểu về phương diện này, nên chẳng giúp gì được, mà chỉ biết sốt ruột. Nếu cầm dao đấu súng với người khác, cho dù bị người đó chặt đầu cũng gọn lẹ hơn tình hình lúc này, ít nhất hắn ta vẫn còn có chỗ vùng vẫy, nhưng trong tình huống này, hắn ta chỉ có thể bị động chịu đánh, không nhìn ra được rốt cuộc đối phương đang ở đâu.
Đây là cảm giác bất lực và tuyệt vọng sâu sắc.
Ô Nha vừa đứng canh cửa vừa quay đầu lại nhìn Cát Vũ. Mới đầu sắc mặt của Cát Vũ cực kỳ xoắn xuýt, lông mày nhăn lại, miệng liên tục mấp máy. Một lúc sau, sắc mặt của Cát Vũ mới từ từ trở về bình thường.
Sau đó, tiếng đọc thần chú của Cát Vũ ngày càng to, vang vọng khắp phòng, tay còn lại cũng liên tục bấm pháp quyết.
Đúng lúc này, Ô Nha bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai từ đâu vọng tới, như bị ai đó tạt một chậu nước nóng lên đầu vậy.
Hơn nữa tiếng hét này còn cách rất gần hắn ta.
Hình như người này đang ở bên cạnh mình.
Ô Nha định rời đi một lúc, để tìm xem rốt cuộc tiếng thét chói tai này phát ra từ đâu.
Nhưng Ô Nha chợt nhớ lại những lời Cát Vũ đã nói với mình lúc trước, không được rời khỏi cửa nửa bước, nên gạt bỏ ý định này, nhưng trong lòng rất sốt ruột, muốn xem thử rốt cuộc tiếng hét này phát ra từ đâu.
Sau tiếng hét là mấy tiếng gầm như dã thú, rồi đến một tiếng “bịch” rất lớn, như thể có thứ gì đó rơi xuống đất.
Phòng kế bên cũng là phòng bệnh đơn, phía bên cạnh có một ô cửa sổ.
Ô Nha nhìn vào phòng thông qua ô cửa sổ, chỉ thấy một chiếc tủ sắt ngã xuống sàn.
Tủ sắt không ngừng lắc lư, đột nhiên bị mở ra, một người tóc tai bù xù bò ra khỏi tủ sắt, trên mặt bê bết máu, sau khi bò ra ngoài thì hét toáng lên, chạy về phía cửa như bị phát điên.
Hắn ta bỗng mở cửa ra, chạy về phía Ô Nha.
Ô Nha chợt nghĩ tới một chuyện, Cát Vũ nói Giáng Đầu Sư hạ giáng đầu cho Đàm gia đang ở trong phạm vi một trăm mét, lúc nãy hắn ta đã đi vào phòng bệnh này tìm kiếm một vòng nhưng không phát hiện ra, hơn nữa trong phòng cũng trống trơn.
Nếu người này bò ra từ trong tủ sắt, vậy thì chứng tỏ trước đó hắn ta vẫn luôn trốn trong đó, nói cách khác người này chính là Giáng Đầu Sư đã hạ giáng cho Đàm gia.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ô Nha hiện lên sát khí.
Mẹ kiếp, dám hạ giáng đầu cho Đàm gia, ông đây phải đánh chết ngươi!
Mắt thấy người đó hét lớn lao đến, mặt đầy máu, hoàn toàn giống như kẻ điên, khiến Ô Nha cũng hơi sợ hãi, nhưng hắn ta vẫn nghiến răng, giơ giá sắt lên, hét lớn: "Ông đây đánh chết ngươi!"
Lúc hắn ta giơ giá sắt lên, định đập xuống người tên đó thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy mạnh mẽ: "Ngươi đừng ra tay, cứ để hắn ta đi!"
Ô Nha ngừng hành động trong tay, quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Cát Vũ đã đứng dậy khỏi giường, đi về phía hắn ta.
Chính sự bỏ lỡ này đã khiến người máu me đầy mặt hét lớn vượt qua Ô Nha, chạy về phía cổng bệnh viện.
Ô Nha ngơ ngác nhìn Cát Vũ, thở hổn hển hỏi: "Vũ gia, sao ngài lại không để ta đánh chết hắn? Chắc chắn hắn đã hạ giáng đầu cho Đàm gia."
"Nếu ngươi đánh chết hắn, ngươi không sợ mình sẽ ngồi tù à? Sức mạnh tinh thần của hắn ta đã bị ta phá vỡ rồi. Cho dù không chết, chắc chắn cũng sẽ phát điên, chẳng khác gì chết, ngươi cần gì phải làm điều thừa thãi?"
Rõ ràng trong trận đấu pháp từ xa này Cát Vũ đã toàn thắng, mặc dù không hề dễ dàng, chủ yếu là vì Cát Vũ vẫn chưa hiểu rõ về tà thuật Đông Nam Á, nhưng sau trận đấu pháp, Cát Vũ đã học được rất nhiều điều, biết dùng cách gì để đối đầu với chúng về sức mạnh tinh thần.
Cát Vũ từng thử dùng các câu thần chú khác nhau của Đạo gia để đối đầu, không dễ gì mới tìm được cách để đối phó với Giáng Đầu Sư.
Ô Nha hơi khó tin nói: "Vũ gia, tên Giáng Đầu Sư kia sẽ thật sự phát điên rồi chết ư?"
"Tất nhiên rồi, ta đã đối đầu với hắn ta về sức mạnh tinh thần. Một khi một bên bị phá vỡ, tinh thần sẽ hoàn toàn rối loạn, cũng sẽ gây ra tổn thương mãi mãi cho kỳ kinh bát mạch. Nếu thất khiếu của hắn ta bị chảy máu, vậy có nghĩa là hắn ta đã cận kề cái chết rồi.” Cát Vũ nói với một giọng trầm.
“Vậy… để ta ra ngoài xem thử.” Ô Nha nói, hắn để giá sắt xuống, chạy về phía cổng bệnh viện.
Cát Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ tên Ô Nha này đúng là kẻ thô bạo, sao hắn phải nói nhiều như vậy với hắn ta cơ chứ?
Cát Vũ ngồi trong phòng chưa được mười phút, Ô Nha đã phấn khích xông vào phòng, kích động nói: "Vũ gia, Giáng Đầu Sư đó chết rồi."
Cát Vũ sửng sốt, thầm nghĩ đâu thể nhanh như vậy, hắn vốn dự kiến phải mất ít nhất hai ba ngày nữa hắn ta mới chết, sao có thể chết nhanh như vậy được?
“Hắn ta chết như thế nào?” Cát Vũ hỏi.
"Tên đó phát điên, chạy lung tung ra đường lớn, bị xe buýt tông văng ra ngoài, chết ngay tại chỗ, máu chảy đầy đường, chậc chậc, chết quá thảm." Ô Nha cảm thán.
Cát Vũ gật đầu, thầm nghĩ vậy thì đúng, cách chết này cũng khá bình thường.