Hai người ngồi trò chuyện trong tiệm cà phê một lúc, Cát Vũ thật sự không thích mùi vị cà phê, cảm thấy như đang uống thuốc bắc vậy, vừa đắng vừa chát, không hiểu tại sao lại có nhiều người thích như thế.
Nhất là Dương Phàm, uống rất say sưa ngon lành, còn trách hắn không biết thưởng thức.
Hai người ngồi trong tiệm cà phê tầm nửa tiếng mới đi ra ngoài bắt xe, tới thẳng Vạn La Tông ở Tân Môn.
Trong lòng Cát Vũ tràn đầy mong đợi về Vạn La Tông mà Dương Phàm đề cập, lần đầu tiên hắn nghe nói về sự tồn tại thần kỳ trong giới người tu hành như thế.
Không chỉ có thể thăm dò về chuyện trong giới người tu hành, mà còn mua bán các loại pháp khí bùa chú, thậm chí còn có thể thuê một số người tu hành lợi hại để làm việc giúp mình.
Trên đường đi, Dương Phàm còn nói cho Cát Vũ biết, thế lực của Vạn La Tông rất lớn, không chỉ có tai mắt rải rác khắp Hoa Hạ, mà ở mấy quốc gia Đông Nam Á cũng có thế lực của Vạn La Tông. Chỉ cần chi tiền, về cơ bản không có chuyện gì mà bọn họ làm không được.
Còn một chuyện nữa, Dương Phàm hơi thần bí nói cho Cát Vũ biết, Vạn La Tông có quan hệ rất tốt với Cửu Dương Hoa Lý Bạch, một nửa sản nghiệp của Vạn La Tông là của Cửu Dương Hoa Lý Bạch, hằng năm Cửu Dương Hoa Lý Bạch đều được chia một khoản lợi nhuận lớn.
Nói chính xác hơn thì những sản nghiệp này đều thuộc về Ngô Cửu Âm, nhưng Ngô Cửu Âm không muốn độc chiếm khoản tiền ấy, nên đã chia đều cho mấy huynh đệ của mình.
Năm huynh đệ bọn họ tốt đến mức có thể mặc chung một chiếc quần, nên ai cũng được chia như nhau.
Thật ra trong năm huynh đệ, có một người sở hữu gia sản còn nhiều hơn cả Vạn La Tông, đó chính là Chu Nhất Dương, hắn ta là phú thương đảo Bảo, giá trị bản thân lên đến hàng tỷ, kinh doanh khắp thế giới.
Ngoài Cửu Dương Hoa Lý Bạch, bọn họ còn có một người bạn thân thiết tên là Nhạc Cường, gia đình cũng làm ăn, là đại đệ tử ngoại môn của chưởng giáo Thanh Thành Sơn, tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Vợ của Nhạc Cường là cháu gái của Truyền Công trưởng lão Thanh Thành Sơn. Thực lực của hai vợ chồng đều rất mạnh mẽ, từng đi theo Cửu Dương Hoa Lý Bạch rong ruổi giang hồ.
Ban đầu người trên giang hồ đều gọi bọn họ là Cửu Dương Hoa Lý Bạch Cường, nhưng cảm thấy hơi dài dòng nên gọi là Cửu Dương Hoa Lý Bạch, nhưng không ai có thể bỏ qua thực lực của Nhạc Cường và Y Nhan.
Chỉ là bây giờ, hai người đã về nhà sinh con, đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên giang hồ.
Tất nhiên, nếu Vạn La Tông gặp bất kỳ rắc rối lớn nào, chắc chắn Cửu Dương Hoa Lý Bạch sẽ ra mặt giúp bọn họ, dù gì số tiền này cũng không thể nhận không công, mà ai cũng phải cống hiến một phần sức mạnh.
Nghe Dương Phàm nói thế, trong lòng Cát Vũ liền dấy lên sự tự tin, chắc chắn lần này tới tìm Vạn La Tông sẽ có hiệu quả nhiều, bởi vì Bạch Triển trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch là cổ đông lớn của Vạn La Tông, mà Dương Phàm lại là tiểu sư tỷ của Bạch Triển.
Mối quan hệ này cực kỳ thỏa đáng, nói thế nào thì Vạn La Tông cũng sẽ nể mặt Dương Phàm.
Có mối quan hệ này, chắc chắn Vạn La Tông sẽ làm việc nghiêm túc cho mình, Cát Vũ thầm nghĩ mình thật sự đã nhặt được bảo vật, quen cô gái Dương Phàm này thật sự rất có ích.
Hai người trò chuyện suốt dọc đường, xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ mới đến một nơi cực kỳ hẻo lánh ở Tân Môn.
Xe dừng trước một cửa viện lớn, cửa viện đó rất cổ kính, có bậc thềm cao, bên trên có treo một bảng hiệu viết ba chữ “Vạn La Tông”, mặc dù nhìn không rõ cho lắm nhưng khí phách vẫn còn đó.
Hai người xuống xe, trả tiền cho tài xế, Dương Phàm dẫn Cát Vũ đi tới gõ cửa ngay.
Chẳng mấy chốc, một ông lão mở cửa viện ra, cực kỳ cảnh giác liếc nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi: "Hai ngươi tới đây làm gì?"
"Bọn ta đến Vạn La Tông mà ngươi còn hỏi làm gì ư? Bọn ta có chuyện muốn tìm đại quản gia Kim." Dương Phàm chẳng hề khách sáo đáp.
“Ngươi có người quen giới thiệu không? Nếu không thì cứ tự nhiên rời đi.” Giọng điệu của ông lão cực kỳ lạnh lùng.
Không ngờ Vạn La Tông không có người quen giới thiệu thig sẽ không làm ăn.
Dương Phàm nhướng mày nói: "Là Cửu Dương Hoa Lý Bạch bảo ta tới đây, ngươi mau đi thông báo cho đại quản gia Kim đi."
Ông lão vừa nghe thấy tên Cửu Dương Hoa Lý Bạch thì gương mặt nghiêm nghị lập tức cười tươi như hoa, bắt đầu hơi nịnh nọt, nhanh chóng mở cửa viện ra, kích động nói: "Thất lễ rồi... Sáng sớm hôm nay, đại quản gia Kim đã căn dặn lão phu, nói tiểu sư tỷ của Bạch gia sẽ tới đây, tên là Dương Phàm, hóa ra là cô, mời vào..."
Dương Phàm chẳng hề khách sáo mà gật đầu, dứt khoát dẫn Cát Vũ đi vào Vạn La Tông.
Nhưng hai người chưa đi được mấy bước, ông lão kia đã liếc nhìn Cát Vũ, dè dặt hỏi: "Cô Dương Phàm, vị này là..."
Ông lão gật đầu lia lịa, nói tất nhiên là được.
Dứt lời, ông lão liền đi trước dẫn bọn họ đi sâu vào Vạn La Tông.
Cát Vũ quan sát kỹ ông lão, đừng thấy lão ta đã lớn tuổi, nhưng tu vi chắc chắn không thấp, bước đi nhẹ nhàng, chân gần như không chạm đất, ít nhất cũng phải là Tứ, Ngũ Tiền Đạo Trưởng.
Không ngờ Vạn La Tông lại tìm một cao thủ như vậy để gác cổng cho bọn họ, đủ để thấy thực lực của Vạn La Tông như thế nào.
Nhưng đợi đến khi Cát Vũ bước vào Vạn La Tông, hắn càng trợn mắt há mồm hơn, đây là một trang viên rất lớn, được xây dựng theo phong cách cổ kính, thật sự là khu rừng hoàng gia phiên bản thu nhỏ. Bên trong có đủ đình đài lầu các, núi giả nhà thủy tạ, còn có một cây cầu nhỏ bắc qua sông, đàn cá koi đang bơi lượn dưới sông, mặc kệ là phong cảnh hay phong thủy đều có một không hai.
Chỉ riêng khoảng sân này, Cát Vũ đã tin chắc rằng thực lực của Vạn La Tông không hề tầm thường, để xây được một công trình như thế, nhất định phải tốn rất nhiều tiền.
Từ cửa viện đi tới cửa phòng phải mất hơn hai mươi phút, ông lão đó bảo Cát Vũ và Dương Phàm ngồi đợi trong phòng một lát, để lão ta đi gọi đại quản gia Kim tới đây.
Cát Vũ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đồ sộ như vậy, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều làm từ gỗ lim, trông giống hệt đồ cổ. Hắn tùy ý liếc nhìn mấy bức tranh treo trên tường, đều là những tác phẩm nổi tiếng, thậm chí còn có tranh cây trúc do Trịnh Bản Kiều vẽ, bức tranh này có giá ít nhất là mấy nghìn vạn, vậy mà bọn họ lại tùy ý treo ở phòng khách.
Mẹ kiếp, rốt cuộc Vạn La Tông này giàu đến cỡ nào chứ?
.