Khi Cát Vũ quay đầu lại nhìn Phượng Di, phát hiện oán khí trên người nó lại nồng nặc hơn, nên đã lên tiếng cảnh cáo.

Phượng Di nghe Cát Vũ nói thế thì sát khí trong mắt dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Ta sẽ xử lý chuyện này. Nếu ngươi vẫn muốn giết người thì ta sẽ mặc kệ chuyện của ngươi." Cát Vũ trầm giọng nói.

“Ta xin lỗi.” Phượng Di khẽ nói.

Cát Vũ phớt lờ nó, tiếp tục giơ tay gõ cửa, một lúc sau, cửa viện lại mở ra, người đàn ông lúc nãy nhất thời nổi giận, chỉ vào mặt Cát Vũ mắng: "Ta bảo ngươi cút mà ngươi không nghe thấy gì à? Sao cứ gõ cửa hoài thế, nhà có người chết à?"

"Ngươi đúng là rượu mừng không uống muốn uống phạt! Ngươi muốn ăn đòn đúng không?" Dứt lời, người kia giơ tay đấm thẳng vào mặt Cát Vũ, Cát Vũ duỗi tay ra, túm lấy cổ tay hắn ta ngay. Hắn ta sững sờ, tiếp tục giơ chân lên đá vào bụng Cát Vũ.

Nhưng vừa nhấc chân lên, Cát Vũ đã kéo mạnh cổ tay của hắn ta, khiến hắn ta ngã lăn ra đất lộn mấy vòng.

Cát Vũ đánh vậy là đã cực kỳ nhẹ tay lắm rồi.

Người kia liền bò dậy, vòng qua người Cát Vũ, chỉ vào mặt hắn nói: "Ngươi giỏi lắm, ngươi có giỏi thì đừng chạy, để xem lát nữa ông đây có đánh chết ngươi hay không?"

Dứt lời, người kia liền chạy thẳng vào nhà.

Hắn ta vừa rời đi, Cát Vũ và Phượng Di đã đẩy cửa viện, bước vào ngay.

Chỉ thấy người ban nãy chạy vào trong một tiểu viện, ở đó có một chiếc bàn đá, bên cạnh còn có mấy chiếc ghế đá, bốn năm người đang ngồi ở đó uống rượu ăn thịt.

Người nọ chạy tới bên cạnh bàn đá, hô lên ngay: "Các huynh đệ, ta mới bị người ta đánh, các ngươi mau đứng dậy đánh chết hắn cho ta!"

Đám người đang uống rượu ăn thịt ở trên bàn nghe vậy thì đồng loạt đứng dậy, một người trong số đó nói: “Cái gì, ngươi đang ở nhà mà cũng bị người ta đánh ư, mau ra ngoài xem thử đi, đừng để hắn chạy mất."

"Hắn đang ở đâu?"

“Hắn đang ở ngoài cửa viện.” Người bị đánh đáp.

Đám người đồng loạt cầm chai rượu ở trên bàn lên, xoay người hùng hổ định rời đi, ai dè vừa quay đầu lại, Cát Vũ đã xuất hiện ở gần bọn họ.

Cát Vũ không hề để tâm đến đám người này, mà chỉ liếc nhìn xung quanh, phát hiện tiểu viện này rất tao nhã, còn có một vườn hoa nhỏ.

Một bên tiểu viện còn có một cây táo rất lớn, bây giờ đã trơ trụi, rụng hết lá.

Đám người thấy Cát Vũ không hề sợ sệt, chẳng thèm đoái hoài đến bọn họ thì nhất thời bùng lửa giận.

Bọn họ xách chai rượu lao thẳng về phía Cát Vũ.

“Ngươi đã đánh huynh đệ của ta đúng không?” Một người đàn ông bụng bự chỉ vào mặt Cát Vũ hỏi.

“Đúng, là ta đánh đó, nhưng hắn ta đã ra tay trước.” Cát Vũ bình tĩnh đáp.

“Mẹ kiếp!” Người đàn ông bụng bự giơ chai rượu lên, định đập xuống đầu Cát Vũ.

Đúng lúc này, Phượng Di đang đứng bên cạnh bỗng lao tới, tát vào mặt gã đàn ông, khiến hắn ta ngã lăn ra đất, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hắn ta bị Phượng Di đánh đến mức mơ màng, ôm gò má sưng đỏ sợ hãi liếc nhìn xung quanh, vội hỏi: "Lúc nãy... là ai đã đánh ta đó?"

Mấy người khác đều không nhìn thấy ai đã đánh, mà chỉ thấy người đàn ông kia ngã lăn ra đất, nên nhất thời hơi ngẩn người.

Cát Vũ quay đầu lại nhìn Phượng Di, ra hiệu cho nó không được ra tay, mà cứ giao chuyện này cho mình giải quyết.

Phượng Di gật đầu, nhanh chóng lùi sang một bên.

“Các ngươi đừng nên chọc ta, ta sẽ chỉ đi dạo một vòng quanh căn viện rồi rời đi ngay.” Dứt lời, Cát Vũ liền lắc mình, đi sâu vào trong nhà.

Tức quá đi mất, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người nào hống hách như vậy, hoàn toàn khinh thường bọn họ.

Đám người nhìn theo bóng lưng của Cát Vũ, đồng loạt giơ chai rượu lên, lao thẳng về phía Cát Vũ.

Cát Vũ đã sớm đề phòng, lúc có một người lao đến bên cạnh, sắp đập chai bia vào gáy của Cát Vũ, thì hắn bỗng dùng chiêu Hoàng Cẩu Tát Niệu đá vào ngực, khiến người đó văng ra ngoài.

Mấy người còn lại thấy thế thì đâu thể để cho Cát Vũ đi được, vội vàng xông lên.

Cát Vũ không muốn dây dưa với đám người này nữa, nên xoay người lại, liên tục tung chiêu, chẳng mấy chốc, cả đám đã ngã lăn ra đất.

Bốn năm người đàn ông bị đánh đến mức nằm dưới đất không ngừng r3n rỉ, không ai gượng dậy nổi.

Người vừa mới mở cửa cho Cát Vũ ôm ngực, chỉ vào mặt Cát Vũ nói: "Ngươi được lắm... Ngươi có biết đây là đâu không hả? Ngươi dám tự tiện xông vào, còn ra tay đánh người. Ngươi chết chắc rồi... Ngươi có giỏi thì cứ đợi ở đây... "

Cát Vũ phớt lờ hắn ta, đi thẳng về phía cửa phòng, giơ tay đẩy cửa ra.

Sau khi đẩy cửa đi vào thì nhận ra đây là phòng khách, ở giữa đặt mấy tấm bài vị và ảnh đen trắng.

Cát Vũ tới gần để xem thì phát hiện mấy ảnh đen trắng này không phải là ảnh chụp, mà được người khác vẽ bằng bút chì, thoạt nhìn có hơi cũ kỹ.

Cát Vũ liếc nhìn những tấm bài vị này, đều là chân dung của người già, không có gì hay để xem cả.

Lúc hắn xoay người định rời đi thì phát hiện thấy ở một bên phòng khách, có mấy món đồ chơi cho trẻ em, ví dụ như lục lạc, ngựa gỗ mà Cát Vũ chưa nhìn thấy bao giờ.

Phượng Di lắc đầu nói không cảm nhận được, đứa bé bị ôm đi khi chưa đầy tháng thì ai có thể phân biệt được chứ?

Cát Vũ gật đầu, dẫn Phượng Di ra khỏi phòng ngay. Hắn đi tới bên cạnh người đã mở cửa cho mình, ngồi xổm xuống hỏi: "Ngươi không phải là chủ nhân của ngôi nhà này đúng không, rốt cuộc ai mới là chủ nhân?"

Người kia hừ lạnh nói: "Ranh con, ngươi đã chọc phải phiền toái lớn rồi, mặc kệ chủ nhân của ngôi nhà này là ai, thì ngươi cũng không chọc nổi. Ta mới gọi điện rồi, chủ nhân của ngôi nhà này sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Ngươi có giỏi thì đợi ở đây đi, đợi bọn họ đến rồi ngươi sẽ biết ngay thôi."

Cát Vũ gật đầu đáp: "Được, vậy thì ta sẽ đợi."

Dứt lời, Cát Vũ đứng dậy đi đến bên bàn đá, nhìn thấy rượu thịt bày ra ở trên bàn vẫn chưa được chạm vào, có lẽ bọn họ đang định ăn uống thì bị Cát Vũ gõ cửa, thảo nào bọn họ lại nổi giận như vậy.

Hắn đã đi nửa ngày trời, bụng đã đói meo chưa được ăn gì.