Chuyện này đã trôi qua mấy tháng rồi, nên ấn tượng của Cát Vũ có hơi mơ hồ, đành phải đặt mình vào tình cảnh mới có thể tìm lại cảm giác lúc đó.

Cát Vũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại chi tiết những gì mình đã nhìn thấy vào ngày hôm đó.

Hắn nhớ sau khi hai binh sĩ bên cạnh đại soái ôm đứa bé rời khỏi tòa nhà Dương Lâu, rồi rẽ trái, băng qua một con đường lớn và vài con đường nhỏ, đi về phía ngoại thành.

Vì Cát Vũ chỉ muốn tìm ra lai lịch của nữ quỷ Phượng Di, nên những hình ảnh lúc đó được tua nhanh như một thước phim. Với thời gian cấp bách, hắn không thể nào theo sát từng hình ảnh lúc đó, bằng không có xem mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

Mặc dù lóe lên rất nhanh, nhưng Cát Vũ vẫn có thể nhớ lại một số chuyện đã xảy ra vào lúc ấy.

Băng qua mấy giao lộ, hai binh sĩ bàn bạc rồi đặt đứa trẻ trước cửa một căn nhà tên là Trần phủ.

Ở cửa Trần phủ đó treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, cửa viện còn có kiến trúc thời Minh Thanh, trên mái có hai đầu sư tử, đúng rồi... Ngoài ra ở cửa còn có hai con sư tử đá.

Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, tình thế thay đổi, vật đổi sao dời, có lẽ ngôi nhà cổ này đã sớm bị phá dỡ rồi.

Dựa vào ấn tượng lúc đó, Cát Vũ thu thập từng đặc điểm của ngôi nhà kia, cũng như con đường mà hai binh sĩ đã đi qua, cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối.

Đợi đến khi Cát Vũ đứng dậy, đã là buổi trưa, hắn cùng Tô Mạn Thanh ăn trưa trong nhà ăn của trường. Cát Vũ dựa vào ấn tượng, một mình đi tới Trần phủ mà hai binh sĩ đã đặt đứa trẻ.

Nhưng thành phố Giang Thành bây giờ đã thay đổi long trời lở đất so với một trăm năm trước. Cát Vũ dựa vào ấn tượng, không ngừng tìm kiếm, hắn đã dạo mấy vòng ở trên đường, nhưng vẫn không thể tìm thấy Trần phủ.

Đến khi trời nhá nhem tối, Cát Vũ mới từ bỏ, thầm nghĩ ngày mai sẽ dứt khoát bắt taxi, bao cả ngày, bảo tài xế chở hắn đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố Giang Thành. Cát Vũ không tin là mình không thể tìm thấy nơi đó.

Nghĩ đến đây, Cát Vũ từ tốn đi về phía trường Đại học Giang Thành.

Sau khi trời tối hẳn, Cát Vũ liền thả nữ quỷ Phượng Di ra khỏi Tụ Linh tháp: "Phượng Di, ta đã cố gắng hết sức rồi, hôm nay ta đã tìm kiếm hơn nửa ngày trời, chân cũng sắp gãy làm đôi luôn, nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi mà hai binh sĩ đã đặt đứa trẻ. Chủ yếu là vì thành phố Giang Thành thay đổi quá nhiều so với trước đây, nên không hề dễ tìm, nhưng ngươi đừng lo, ngày mai ta sẽ tìm tiếp."

Phượng Di biết Cát Vũ là người tốt, thân thế cũng rất đáng thương, nên nảy sinh chút cảm tình với hắn, nhưng Phượng Di lại là người có tính tình lạnh lùng, chỉ nói cảm ơn với Cát Vũ, rồi không nói gì nữa.

Cát Vũ đang đi thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một con hẻm, hắn chưa từng đến nơi này, nên ôm trạng thái thử đi vào trong.

Thật ra, Cát Vũ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, hắn nhớ hình như lúc đó nhà họ Trần nằm trên đường chính, sao có thể ở trong con hẻm này chứ?

Dù gì Cát Vũ cũng nhàn rỗi, lại chưa đi tới đây, thế là hắn đi vào con hẻm.

Đến cuối con hẻm, đúng như những gì Cát Vũ đã dự đoán, ở đây hoàn toàn không có đại viện nào giống như nhà họ Trần.

Có lẽ đại viện này đã sớm bị phá dỡ rồi.

Thật sự rất giống.

Nếu đã hơn một trăm năm, lẽ ra ngôi nhà này không còn mới như vậy mới phải.

Thấy Cát Vũ đứng ở trước ngôi nhà nhìn một hồi, Phượng Di đứng ở bên cạnh lên tiếng: "Là ngôi nhà này à?"

Cát Vũ quay đầu nhìn Phượng Di nói: "Nhìn dáng vẻ thì rất giống, nhưng ngôi nhà này còn rất mới, có lẽ là kiến trúc của ba bốn mươi năm trước. Chúng ta vào trong xem thử đi."

Phượng Di nghe xong thì hơi kích động, vội vàng theo sau Cát Vũ, đi về phía cửa viện.

Điều đáng nói là xung quanh ngôi nhà này đều là nhà cao tầng và khu dân cư, chỉ có một mình nó là đứng lẻ loi ở đây, trông có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng lại không biết tại sao.

Cát Vũ bước tới, khẽ gõ cửa hỏi có ai ở nhà không?

Hắn đã hô nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời, chẳng lẽ không có ai ở nhà?

Cát Vũ vẫn không chịu từ bỏ, hắn lại gõ cửa mạnh hơn, lớn tiếng hỏi: "Có ai ở nhà không?"

Lần này, trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp, cửa viện bỗng được mở ra, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi thò đầu ra ngoài, liếc nhìn Cát Vũ, giận dữ hỏi: “Ngươi tìm ai?"

“Ta muốn tìm chủ nhân của ngôi nhà này.” Cát Vũ khách sáo trả lời.

“Là ta đây, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Người đàn ông cực kỳ mất kiên nhẫn nói.

“À, không có gì, ta chỉ thấy căn viện này đẹp quá, nên muốn bỏ tiền ra mua, không biết đại ca có bán hay không?” Cát Vũ khẽ cười hỏi.

Người đàn ông lại quan sát tỉ mỉ Cát Vũ một lần nữa, thấy Cát Vũ đang mặc đồ bảo vệ thì không nhịn được cười nói: "Ngươi mau cút đi! Một tên nghèo khổ như ngươi mà cũng muốn mua lại ngôi nhà này à, ngươi có biết nhà xung quanh đây bao nhiêu tiền một mét vuông không? Thế mà ngươi còn muốn mua lại ngôi nhà này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Dứt lời, người đàn ông lập tức đóng cửa lại. Cát Vũ không được mời vào nhà, lại còn bị mắng một trận.

Phượng Di ở bên cạnh nhất thời thẹn quá hóa giận, ánh mắt bỗng nổi lên sát ý, trên mặt cũng hiện lên mấy mạch máu màu đỏ, u ám nói: "Để ta đi giết hắn ta!"

Cát Vũ nghe vậy thì sợ hết hồn, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Nếu ngươi đã đi theo ta, thì sau này không được tùy tiện giết người. Xem ra, oán niệm của ngươi còn rất nặng, cần phải tiếp tục phong ấn trong Tụ Linh tháp một khoảng thời gian."

Chuyện này liên quan đến tung tích của con trai, là điểm mấu chốt của oán niệm trong lòng Phượng Di, mà hễ là chuyện gì liên quan đến con trai đều có thể khiến Phượng Di phát điên.