"Xem ra ngươi ở trong Tụ Linh tháp đã hóa giải không ít oán niệm. Sau này ngươi có thể đi theo ta để tích lũy phúc khí. Trước đây ngươi đã giết quá nhiều người, làm rất nhiều điều ác, nên ngươi cần phải làm việc thiện để trung hòa, đến khi đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ giúp ngươi siêu độ, để ngươi tiếp tục tiến vào lục đạo luân hồi, bắt đầu làm người. Đây chính là cơ hội của ngươi, lẽ ra ngươi không nên từ bỏ mới phải." Cát Vũ nói sâu xa với nữ quỷ Phượng Di.

Phượng Di ngẩng đầu lên nhìn Cát Vũ, ánh mắt thù hận đã bị quét sạch, nhưng vẫn lạnh lùng, không hề có chút tình cảm, nó nhìn chằm chằm Cát Vũ một lúc mới nói: "Ngươi muốn ta trở thành quỷ nô làm việc cho ngươi ư?"

Cát Vũ lắc đầu nói: “Phượng Di, ngươi đừng cảm thấy bài xích như thế. Ngươi phải biết rằng ngươi không phải làm việc cho ta, mà là ngươi đang tích lũy phúc khí cho bản thân, tranh thủ cơ hội được đầu thai sớm. Sao có thể là quỷ nô của ta cơ chứ? Ngay cả mấy lão quỷ trong Tụ Linh tháp kia, ta cũng chưa từng cưỡng ép bọn chúng làm bất cứ điều gì, mà đều do bọn chúng tự nguyện. Nếu ngươi không muốn thì ta cũng không cưỡng ép ngươi, nhưng ngươi phải tiếp tục ở trong Tụ Linh tháp. Nếu đời của ta không hóa giải được oán niệm trong lòng ngươi, thì Tụ Linh tháp này sẽ được truyền lại cho đệ tử đời sau của Mao Sơn, để tiếp tục hóa giải oán niệm của ngươi, đến khi nào oán niệm của ngươi được hóa giải hết thì ngươi mới có thể rời khỏi Tụ Linh tháp."

Cát Vũ sửng sốt, thầm nghĩ Phượng Di này thật không biết tốt xấu, hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà bây giờ nó vẫn cho rằng đang làm việc cho mình.

Nhưng Cát Vũ thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Phượng Di muốn mình làm chuyện gì.

“Ngươi nói ra thử xem, nếu ta có thể làm được sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi, nhưng đừng hòng bảo ta làm việc xấu giúp ngươi, đó là chuyện không thể nào.” Cát Vũ quả quyết nói.

"Ta chỉ muốn biết liệu con trai của ta có còn sống hay không. Từ khi sinh nó ra, ta chỉ ở bên nó chưa đầy một tháng, đại soái nói phải ném nó tới bãi tha ma cho chó ăn. Ta tưởng nó đã chết thật rồi, ai dè ngươi lại nói là nó vẫn còn sống... Ta mong rằng ngươi sẽ không gạt ta..." Phượng Di tràn đầy thương xót nhìn Cát Vũ, ánh mắt lóe lên tia yêu thương.

Cát Vũ sửng sốt, không ngờ Phượng Di lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng yêu cầu này cũng không tính là quá đáng.

Cát Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Phượng Di, ngươi đã chiếm giữ tòa nhà Dương Lâu cả trăm năm rồi. Người bình thường ít ai có thể sống hơn một trăm tuổi. Cho dù lúc đó con trai của ngươi vẫn còn sống, chưa chắc gì bây giờ đã còn trên đời. Ngươi có hiểu mấy chuyện này không?"

Phượng Di gật đầu nói: "Ta hiểu, ta chỉ muốn gặp thằng bé, cho dù là ảnh chụp cũng được, ta muốn biết con trai của mình trông như thế nào, hơn một trăm năm qua... Lúc nào ta cũng nhớ đến thằng bé... Ngươi có hiểu được nỗi đau trong lòng ta không?"

Cát Vũ nhẹ nhàng đáp: "Có chứ, bởi vì kể từ sinh ra, ta cũng chưa từng nhìn thấy cha mẹ ta trông như thế nào. Ta là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ mang lên núi nuôi dưỡng."

Hóa ra bọn họ đều là người lưu lạc.

Sao Cát Vũ lại không muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai cơ chứ, nhưng sư phụ không bao giờ nhắc đến điều này với hắn.

Bây giờ hắn cũng không biết sư phụ đã đi đâu, nên cũng chẳng có ai để hỏi.

Nếu nói tới thì Cát Vũ còn đáng thương hơn Phượng Di, ít nhất Phượng Di còn ở bên con trai được một tháng, còn mình thì chẳng có gì cả.

Cát Vũ im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Phượng Di nói: “Ta có thể giúp ngươi tìm tung tích của con trai ngươi, nhưng ngươi đừng hy vọng quá nhiều, dù gì cũng đã trôi qua hơn một trăm năm rồi, nên ta không chắc chắn rằng mình có thể tìm được.”

"Ừm, cảm ơn ngươi, như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi, sau này ta sẽ làm theo lời ngươi nói, làm nhiều việc thiện để bù đắp những lỗi lầm trước đây của ta. Nói thế nào thì ta vẫn phải cảm ơn ngươi, sau này ta sẽ dốc hết sức để giúp đỡ ngươi.” Phượng Di chân thành nói.

“Được rồi, hai ngày nữa ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm tung tích con trai của ngươi, ngươi vào trong đi.” Cát Vũ trầm giọng nói.

Dứt lời, Phượng Di liền hóa thành một luồng sát khí màu đỏ chui vào trong Tụ Linh tháp.

Sau khi Phượng Di vào trong, Cát Vũ bắt đầu phiền muộn, đã hơn một trăm năm rồi, hắn biết đi đâu để tìm đứa trẻ đã mất tích này đây?

Nhưng hắn đã đồng ý với người ta rồi, đành phải thử thôi.

Cát Vũ tạm gác chuyện này qua một bên. Sau một đêm nghỉ ngơi ở khách sạn, sáng hôm sau, Cát Vũ gõ cửa phòng Dương Phàm, cô liền bảo Cát Vũ đi vào trong.

Vừa bước vào, Cát Vũ liền phát hiện ra Dương Phàm đã sớm thức dậy rồi, sắc mặt cũng đỡ hơn rất nhiều, còn mặc một chiếc váy hoa giản dị khá rộng rãi, nhưng trông vẫn rất yếu ớt, khiến trái tim của Cát Vũ bỗng dâng lên cảm giác vừa thương vừa yêu.

“Cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa?” Cát Vũ ân cần hỏi.

"Sau một đêm điều dưỡng, cộng thêm thần dược của nhà họ Tiết, có lẽ đi lại sẽ không thành vấn đề. Lúc nãy ta đã đặt chuyến bay về Lỗ Địa lúc 10 giờ sáng, lát nữa ngươi hãy đưa ta đi đi, ta phải quay về Hồng Diệp Cốc tĩnh dưỡng vài ngày, cùng lắm là một tuần nữa, ta sẽ quay lại tìm ngươi, dẫn ngươi tới Vạn La Tông.” Dương Phàm nói.

“Được, ta sẽ đợi cô, vậy chúng ta đi thôi.” Cát Vũ đáp.

Dương Phàm gật đầu, thu dọn đồ đạc xong, Cát Vũ liền kéo vali giúp cô, hai người rời khỏi khách sạn.

Mặc dù Dương Phàm đã hồi phục một chút, nhưng vẫn còn rất yếu, khi rời khỏi khách sạn, Dương Phàm đã ôm lấy cánh tay của Cát Vũ, tựa nửa người vào người hắn mới có thể miễn cưỡng bước đi.

Trong mắt người khác, chắc chắn đây là một cặp tình nhân, trai tài gái sắc, khiến ai cũng phải ước ao.

Tới cửa khách sạn, hai người bắt xe đi thẳng đến sân bay. Ở trên xe, Dương Phàm đã nhắm mắt lại tĩnh dưỡng một lúc, dọc đường luôn giữ im lặng.

Đến sân bay, Cát Vũ lại dẫn Dương Phàm đi vào, thấy cô đã đi qua cửa an ninh, lúc này hắn mới xoay người rời đi.

Mỗi lần chia tay Dương Phàm, trong lòng Cát Vũ đều vô cùng lưu luyến, mà cảm giác lần này lại càng mãnh liệt hơn.

Dù gì ở độ tuổi hai mươi cũng mới biết yêu, mặc dù tu vi của Cát Vũ rất mạnh nhưng lại chưa từng tiếp xúc đến chuyện tình cảm, ít nhất về phương diện này, Cát Vũ cực kỳ ngây thơ.

Sau khi tạm biệt Dương Phàm, Cát Vũ liền quay về Giang Thành, đi thẳng đến tòa nhà Dương Lâu.

Hắn ngồi xếp bằng trước pho tượng Quan Công, bắt đầu hồi tưởng lại những cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy khi ý thức đắm chìm trong địa sát vào ngày hôm đó, hy vọng có thể tìm ra tung tích của con trai Phượng Di.