Dương Phàm ngồi khoanh chân điều chỉnh hơi thở một lúc, Cát Vũ cũng tranh thủ khoảng thời gian này, thu gom toàn bộ thi thể yêu nghiệt còn sót lại của Nhất Quan Đạo đã bị bọn họ gi3t ch3t, rồi ném liên tiếp mấy bùa ly hỏa, thiêu rụi toàn bộ thi thể.

Nếu để lại nhiều thi thể ở đây như vậy sẽ không ổn, lỡ bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra sự sợ hãi. Cho dù đám người này là yêu nghiệt tà đạo của Nhất Quan Đạo, chết cũng chết rồi, sẽ không có ai truy cứu trách nhiệm, nhưng người chết là chuyện lớn, nếu cứ để phơi thây ngoài đồng như vậy không tốt cho lắm.

Lúc Cát Vũ thu gom thi thể, đã phát hiện ra một điều khiến hắn kinh ngạc, đó là nữ quỷ Phượng Di trong tòa nhà Dương Lâu lại bay ra khỏi Tụ Linh tháp, ngưng tụ thành hình người mờ nhạt. Vừa bay ra ngoài, nó đã lượn lờ xung quanh trước, rồi bắt đầu nuốt chửng hồn phách của những người Nhất Quan Đạo đã bị giết kia.

Khi con người vừa mới chết, sức mạnh hồn phách sẽ rất yếu, trừ khi người có oán niệm sâu đậm trước khi chết giống như nữ quỷ Phượng Di, thì sức mạnh hồn phách mới trở nên vô cùng đáng sợ.

Cát Vũ thấy nữ quỷ Phượng Di như vậy cũng không ngăn cản, nhưng trong lòng lại hơi buồn bực. Lúc trước khi mình phong ấn nó vào trong Tụ Linh tháp, nữ quỷ Phượng Di luôn muốn hồn bay phách tán, không muốn ở lại nhân gian, thế mà bây giờ lại bắt đầu nuốt chửng hồn phách của mấy yêu nhân Nhất Quan Đạo kia, để tăng đạo hạnh cho bản thân.

Cát Vũ chỉ lẳng lặng quan sát, chỉ thấy nữ quỷ Phượng Di nuốt chửng mười mấy hồn phách yêu nhân Nhất Quan Đạo chỉ trong tích tắc, thân hình cũng không còn mờ nhạt như trước nữa.

Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Cát Vũ liền vỗ Tụ Linh tháp, thu hồi toàn bộ lão quỷ và yêu vật vào trong, nữ quỷ Phượng Di cũng không hề phản kháng, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Cát Vũ, cùng mấy lão quỷ và yêu vật khác quay về Tụ Linh tháp.

Cho đến bây giờ, nữ quỷ Phượng Di vẫn chưa hòa hợp với quỷ vật trong Tụ Linh tháp, cũng không hề giao du với bọn chúng.

Chủ yếu là vì trước đây, nữ quỷ Phượng Di đã nuốt chửng mười mấy lão quỷ trong Tụ Linh tháp, bọn chúng đã ở trong Tụ Linh tháp không biết bao nhiêu năm, nên quan hệ rất tốt, nếu không phải Cát Vũ luôn ngăn cản, e rằng mấy lão quỷ đó đã sớm nuốt chửng nữ quỷ Phượng Di rồi.

Bây giờ mấy lão quỷ đó vừa hận vừa sợ Phượng Di, hơi e dè thân phận quỷ ma của nó.

Trong lòng Cát Vũ cũng ngẫm nghĩ về chuyện này, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi Phượng Di, thôi đợi hôm khác rồi hẵng hỏi.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Dương Phàm cũng hồi phục được chút thể lực.

Cát Vũ đi tới, ân cần nói: "Thời gian không còn sớm nữa, để ta đưa cô về nghỉ ngơi."

Dương Phàm gật đầu, thu hồi pháp quyết, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng vết thương vẫn còn hơi nặng, vừa mới đứng dậy, cả người đã lảo đảo suýt ngã, Cát Vũ vội đi tới đỡ lấy cô.

Cát Vũ dứt khoát cõng Dương Phàm trên lưng, đi một quãng đường dài mới tới nơi sầm uất một tý, rồi bắt taxi đến thẳng nơi mà Dương Phàm đang ở.

Trên đường đi, Dương Phàm nói với Cát Vũ: "Tiểu Vũ, ta định quay về Lỗ Địa Hồng Diệp Cốc để tĩnh dưỡng vài ngày, tiện thể kể lại chuyện này cho tiểu sư đệ của ta. Chắc chắn phân đà của Hướng Quần vẫn còn người, ta phải tra rõ nội tình, san bằng toàn bộ người của phân đà Hướng Quần, tránh để lại hậu họa."

Cát Vũ đáp lại rằng nên làm như vậy.

Dương Phàm nói tiếp: "Ngươi đã giúp ta rất nhiều, còn cứu mạng ta nữa, lần này là ta nợ ngươi, để bày tỏ lòng thành, đợi ta tĩnh dưỡng xong, có thể dẫn ngươi đến Vạn La Tông một chuyến để hỏi thăm tung tích của Luyện Quỷ Đường, giúp ngươi tiêu diệt hậu họa này."

Cát Vũ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội nói: "Vậy thì làm phiền chị Tiểu Phàm rồi."

Cát Vũ gật đầu, không nói gì nữa.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến khách sạn năm sao mà Dương Phàm đang ở, đây cũng là khách sạn sang trọng nhất thành phố Giang Thành. Dương Phàm có thể ở một nơi như vậy, xem ra điều kiện gia đình cũng không tầm thường. Cát Vũ đoán rằng, rất có thể Dương Phàm là một đại tiểu thư nhà giàu có, nói không chừng giá trị bản thân chẳng thua kém Trần Trạch San.

Sau khi đưa Dương Phàm về phòng khách sạn, Cát Vũ vẫn hơi bất an, nên nói với Dương Phàm rằng hắn sẽ thuê căn phòng ở sát vách, đợi sáng sớm mai tiễn Dương Phàm lên máy bay rồi hắn mới rời đi.

Trước đó khi đối phó với mấy tên thuộc hạ của Hướng Quần, tình hình rất hỗn loạn, Cát Vũ đã nhìn thấy có mấy người chạy thoát, nên không thể chắc chắn tình huống mà mình nghĩ sẽ không xảy ra.

Dương Phàm cũng không do dự về chuyện này, mà gật đầu đồng ý ngay.

Trời đã rất khuya rồi, Cát Vũ thuê phòng ở bên cạnh Dương Phàm, điện thoại luôn ở trạng thái mở, hễ có bất kỳ động tĩnh gì, Dương Phàm đều có thể gọi cho Cát Vũ, Cát Vũ sẽ có mặt ở đó ngay.

Sau khi Cát Vũ đi vào phòng thì bắt đầu ngồi khoanh chân tu hành một lúc, mới chợt nhớ tới hôm nay nữ quỷ Phượng Di đã có những cử chỉ khác thường, thế là hắn vỗ Tụ Linh tháp, thả nữ quỷ Phượng Di ra.

Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nữ quỷ Phượng Di, Cát Vũ đều cảm thấy sợ hết hồn, nhớ lại dáng vẻ đáng sợ với đạo hạnh cực kỳ cao của nó lúc trước, cho dù bây giờ thực lực của nó không thể so với bất kỳ lão quỷ nào trong Tụ Linh tháp, nhưng Cát Vũ vẫn cảm thấy như thế.

Sau khi nữ quỷ Phượng Di được Cát Vũ thả ra, nó chỉ lặng lẽ đứng trong góc, không nói một câu.

“Phượng Di, mấy tháng nay ngươi ở trong Tụ Linh tháp đã quen chưa?” Cát Vũ phá vỡ sự im lặng khẽ hỏi.

Phượng Di ngẩng đầu lên nhìn Cát Vũ, chỉ lặng lẽ gật đầu chứ không nói gì.

Bây giờ, khi Cát Vũ nhìn về phía Phượng Di, phát hiện mấy mạch máu dữ tợn trên mặt nó lúc trước đã biến mất. Khi không còn những thứ này nữa, trông Phượng Di cực kỳ xinh đẹp, toát lên khí chất mỹ nữ thời cổ đại.

Trong Tụ Linh tháp, quỷ vật bị phong ấn càng có đạo hạnh cao thì oán khí càng lớn. Dưới sự gia trì của các đời tổ sư Mao Sơn, bây giờ Tụ Linh tháp đã có tác dụng tiêu trừ oán khí của quỷ vật. Lúc Phượng Di bị phong ấn vào đây thì đạo hạnh cũng không còn bao nhiêu nữa, dưới tác dụng của Tụ Linh tháp, có lẽ oán niệm trong lòng đã được hóa giải rất nhiều rồi.

Cát Vũ đã cảm nhận được trên người nữ quỷ Phượng Di không còn bao nhiêu oán niệm nữa, bằng không nó sẽ không phớt lờ hắn