Nhìn thấy đồ ăn bày ra trước mặt, Cát Vũ thật sự rất đói bụng. Bây giờ hắn chẳng thèm khách sáo nữa, dứt khoát gạt sĩ diện qua một bên bắt đầu ăn, đúng lúc bên cạnh còn có rượu, thế là hắn cũng mở ra uống, cứ như đang ăn đồ của mình vậy.

Mấy người đàn ông cao lớn bị Cát Vũ đánh đến mức nằm r3n rỉ ở dưới đất, thấy Cát Vũ ăn uống ở đó thì trong lòng càng buồn bực hơn.

Tên điên này chui ra từ đâu vậy?

Đã đánh người, còn muốn cướp đồ ăn của người khác, hắn có còn lý lẽ nữa không thế?

Người đã mở cửa cho Cát Vũ càng căm hận nói: "Ngươi đừng vui mừng quá sớm, đợi chủ nhân của ngôi nhà này tới, ngươi sẽ chết chắc!"

Sức ăn của Cát Vũ rất lớn, ngồi ở đó ăn như hổ đói, chẳng mấy chốc đã quét sạch bàn ăn, thậm chí còn uống cạn ba chai rượu trắng.

Đám người nằm dưới đất đều trợn mắt há mồm, rốt cuộc tên tiểu tử này là ai thế?

Trên bàn nhiều đồ ăn đến như vậy, thế mà một mình hắn lại ăn hết phần ăn của năm người bọn họ, còn uống cạn liên tiếp ba chai rượu trắng, mà mặt chẳng hề đỏ.

Ăn uống no say xong, Cát Vũ vỗ cái bụng tròn vo của mình, rất mãn nguyện đứng dậy, nói với đám người kia: "Thật ngại quá, ta đã đi lòng vòng hơn nửa ngày trời, thật sự rất đói bụng, nên đã ăn hết đồ ăn của các ngươi. Mấy món này cũng ngon đấy, nhưng rượu thì hơi dở."

Dứt lời, Cát Vũ lấy một nghìn tệ ra, vỗ xuống bàn nói: "Ta sẽ không ăn không đồ ăn của các ngươi, lát nữa các ngươi cứ đến thẳng tiệm mà ăn đi."

Đám người này đều bị hành động của Cát Vũ làm cho mơ màng, ngày càng không hiểu thanh niên này có lai lịch như thế nào.

Trong lúc bọn họ còn đang ngây người, Cát Vũ bỗng lên tiếng hỏi: "Đúng rồi, ngươi mới nói chủ nhân của ngôi nhà này sẽ nhanh chóng tới đây, tại sao vẫn còn chưa tới vậy?"

Đám người đó lại sửng sốt, cái quái gì thế? Bọn họ gọi chủ nhân của ngôi nhà đến là để xử trí thằng ranh này, ai dè hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn rất mong đợi sự xuất hiện của chủ nhân ngôi nhà này, chẳng lẽ đầu óc của hắn có vấn đề ư?

Đám người nằm dưới đất liếc nhìn nhau, ai cũng giữ im lặng.

Đúng lúc này, cửa viện bỗng bị người khác mở ra, một đám người nối đuôi nhau xông vào. Bọn họ vừa bước vào đã lớn tiếng nói: “Là kẻ nào to gan dám gây sự ở nhà cũ nhà họ Trần hả? Ta thấy hắn chán sống rồi đó!”

Mười bảy mười tám người xông vào, ai cũng nhìn chòng chọc, tay cầm vũ khí.

Cát Vũ híp mắt lại, nhất thời cảm thấy vui vẻ. Hóa ra người cầm đầu là Ô Nha, theo sau là Đàm gia, mà bên cạnh ông ta còn có một bóng người quen thuộc, đó chính là quản gia Lưu của nhà họ Trần.

Phía sau bọn họ còn có mười mấy tên côn đồ của Đàm gia.

Quan trọng là quản gia Lưu. Lúc Cát Vũ nhìn thấy lão ta, trong lòng hắn không khỏi chùng xuống, bây giờ mới chợt tỉnh ngộ — Nhà họ Trần!

Chẳng lẽ, con trai của Phượng Di có quan hệ gì đó với gia đình Trần Nhạc Thanh ư? Trần Nhạc Thanh là con trai của Phượng Di ư?

Không đúng! Trần Nhạc Thanh chỉ tầm tám mươi tuổi thôi, nếu con trai của Phượng Di còn sống thì ít nhất bây giờ cũng phải hơn một trăm tuổi rồi.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Trong lúc mấy suy nghĩ này đang lóe lên, thì Ô Nha và Đàm gia đã dẫn một đám người xông vào.

Người mới mở cửa cho Cát Vũ vội vàng vùng vẫy bò dậy khỏi mặt đất, khập khiễng đi về phía đám người của Đàm gia, nức nở nói: "Quản gia Lưu... Đàm gia, chính thằng nhãi kia đã đánh bọn ta... Ta lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người nào hống hách như vậy. Ta đã không cho hắn vào, nhưng hắn cứ khăng khăng muốn vào, còn đánh người... Càng tức hơn là hắn còn ăn hết bữa tối của bọn ta."

Đám người Đàm gia, Ô Nha và quản gia Lưu đều đổ dồn ánh mắt về phía Cát Vũ đang ngồi bên cạnh bàn đá, đúng lúc Cát Vũ cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ.

"Cát đại sư..."

"Vũ gia..."

Mấy người bọn họ đều trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn Cát Vũ.

Lúc Cát Vũ mới nhìn thấy bọn họ cũng cực kỳ bất ngờ.

Cát Vũ bỗng đứng dậy, khẽ cười nói: "Chào mọi người, đã lâu không gặp."

"Vũ gia... sao ngài lại ở đây? Ngài đột ngột xông vào căn viện của nhà họ Trần là có chuyện gì sao?" Đàm gia bước tới, ngượng ngùng hỏi.

Đàm gia vốn dẫn nhiều người đến đây như vậy, là muốn xem thử ai dám gây sự ở nhà họ Trần, nhất định phải đánh gãy chân người đó, ai dè lại là Cát Vũ.

Ông ta còn nịnh bợ hắn không kịp thì làm sao dám đắc tội chứ.

Quản gia Lưu cũng nơm nớp lo sợ bước tới, chắp tay nói: "Hóa ra là Cát đại sư đang ở đây. Ta đã nói rồi mà, cả thành phố Giang Thành này, không ai dám gây sự với người nhà họ Trần, nếu là Cát đại sư thì còn nghe được… Nhưng lão phu không biết, rốt cuộc nhà họ Trần đã làm chuyện gì không chu toàn, chọc giận Cát đại sư, khiến Cát đại sư đánh thẳng đến nhà cũ nhà họ Trần thế..."

Ánh mắt Đàm gia trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn tên cáo trạng kia, giận dữ hỏi: "Thật sự là vậy sao?"

Người kia sợ đến mức run rẩy, vội nói: "Là thằng nhãi này nhất quyết đòi xông vào xem. Ta đã nói rồi mà hắn không chịu nghe nên mới ra tay..."

“Mẹ kiếp!” Đàm gia đạp người đó ngã xuống đất ngay, rồi đạp thêm mấy phát, vừa đạp vừa chửi: “Đúng là mắt chó coi thường người khác, ngay cả Vũ gia cũng dám đánh, để xem ông đây có đánh chết ngươi không."

Người kia bị Đàm gia đánh đến mức ôm đầu lăn khắp nơi, Đàm gia lại giơ tay lên nói: “Các ngươi đánh mấy tên nằm dưới đất một trận no đòn cho ta!”

Sau vài cú đánh, Cát Vũ đã vội vàng xua tay nói: "Đàm gia, ngươi đừng đánh nữa. Ta cũng có lỗi trong chuyện này, là do ta cứ khăng khăng đòi vào xem. Ngươi tha cho bọn họ lần này đi."

Nếu Cát Vũ đã nói như vậy rồi, Đàm gia cũng không tiện ra tay nữa, mấy người khác cũng ngừng lại.

Ô Nha đá vào một người trong số đó, giận dữ nói: "Các ngươi còn không mau đi dập đầu nhận tội với Cát đại sư đi!"

Đám người vội chạy tới bên cạnh Cát Vũ, dập dầu cầu xin Cát Vũ, Cát Vũ xua tay nói: "Các ngươi đứng lên hết đi, không cần phải làm vậy đâu."

Dứt lời, Cát Vũ cầm một nghìn tệ ở trên bàn lên, đưa cho đám người đó: "Các người cầm lấy đi uống rượu đi, ta không thể ăn không của các ngươi được."

Đám người mắt to nhìn mắt nhỏ, đã sợ đến mức sắp bay cả hồn phách rồi, đâu dám nhận tiền trong tay Cát Vũ chứ?