Sáng hôm sau, Lan Hạ dậy sớm nấu cơm.

Tối qua cả nhà chẳng ăn gì, khẳng định đều đói không ngủ được.

Lan Hạ thật hiếm thấy không bị Mục Hành rầy la.

Vạn Khiêm ngủ không sâu, Lan Hạ dậy tạo ra tiếng động cậu cũng vội vàng bò dậy.

Trường Thanh biết nhưng không cử động.

Đêm qua cô suy nghĩ miên man, gần sáng thiếp đi một lát.Vạn Khiêm không biết cô thức, đắp lại chăn cho cô, mặc áo rồi lẻn ra ngoài.Trường Thanh ngồi dậy móc tiền trong tất cả những chỗ giấu ra đếm.

Chỉ có 2 lượng 630 đồng.

Nguyên chủ biết giá cả, cô có thể quy đổi ra giá trị.

Hai lượng không phải số tiền lớn với tình trạng của cô hiện tại nhưng đi thuê nhà cũng chống cự được.Cô đã nhìn bến tàu, có thể bán hàng ở đó.Nếu dó bầu trên núi có trầm hương, bán được tiền thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng đi nhiều.

Nếu không có trầm hương hoặc lấy được trầm rồi mà không bán nổi, cô sẽ dốc sức bán hàng ở bến tàu kiếm vốn, sau này nhiều tiền liền tự tạo ra xưởng gia công nhang trầm và nụ trầm.


Cô không tin với kiến thức hiện đại 28 năm, cô lại nghèo ở cái thế giới cổ đại này.Trường Thanh cất kỹ tiền, ra ngoài rửa mặt rồi vào bếp vừa đúng lúc cha và anh cả đi đâu đó về.

Cha nhìn như già đi chục tuổi, anh cả ngược lại, trông có vẻ nhẹ nhõm.Bữa sáng nặng nề trôi qua, mẹ cô hiếm thấy không mắng chửi ai.

Trường Thanh nhìn bản mặt hếch lên trời của Trường Tuấn, chỉ ước có thể đấm gãy mũi thằng hề này.

Nhơn nhơn như mặt thớt.

Đã ăn hại lại còn vênh váo.Mặc dù nguyên chủ cũng ăn hại nhưng hiện tại cô không phải kẻ ăn hại, cô có quyền rủa xả.

Ăn xong, Trường Nhạc và Trường Nhu chủ động đi rửa bát.

Trường Kha gõ đũa xuống bàn:- Tất cả… vào gian chính.

Ta có chuyện muốn nói.Đến rồi.Trường Thanh đứng dậy, cầm luôn ghế ăn trong bếp đi theo.

Vạn Khiêm đi không, cậu sẽ đứng.

Hôm nay Lan Hạ và Trường Quang không cầm ghế.Tất cả lục tục kéo vào gian giữa.

Trường Kha rít một hơi thuốc lào dài, thở khói ra rồi nói với cô:- Đêm qua cha mẹ đã bàn bạc, quyết định phân mày ra.

Theo yêu cầu của mày, phân cả nhà thằng cả.Trường Thanh nhận án tử, mặt nhăn nhúm, lông mày nhíu xệch.

Cô nhìn cha mẹ bằng ánh mắt oán hận đến nỗi Mục Hành phải cúi đầu không dám nhìn lên.

Dù sao cũng là khúc ruột do chính bà dứt ra, nuông chiều hai mươi ba năm, nói không xót ai tin.Trường Kha cũng áy náy nhưng không quay đi, chỉ nặng nề nói:- Đừng trách cha mẹ tuyệt tình, có trách phải trách bản thân mày không nên người.

Ruộng nhà có 15 mẫu ruộng tốt, theo thông lệ của thôn khi phân gia sẽ chia theo đầu nam đinh, mày không gả ra ngoài, được tính như anh cả mày.Trường Kha nói đến đây, Mục Hành đứng lên vào trong buồng, chắc lấy khế đất ra.

Trường Kha thở dài:- 15 mẫu chia năm người, mỗi người ba mẫu.

Trường Tuấn và Trường Căn chưa lập gia thất, ruộng vẫn do cha mẹ cầm.

Thằng cả, con hai, mỗi đứa ba mẫu.


Ruộng bạc màu là 18 mẫu.

Tao tính rồi, mỗi người ba mẫu.

Ba mẫu còn dư để cha mẹ dưỡng già.

Như thế lợi cho mấy đứa rồi.

Sau này Trường Nhạc, Trường Nhu gả đi, đứa nào cũng phải góp tiền vào mới được.Vậy là cô có ba mẫu ruộng tốt, ba mẫu bạc màu.- Vâng ạ.Trường Quang trả lời.

Giọng nói không nén được vui mừng.

Trường Thanh khó chịu nhìn sang.

Trường Quang và Lan Hạ ăn ké sấm sét độ kiếp của cô, không những chẳng hao tổn gì mà còn lợi lộc bổ béo khắp mọi mặt.

Thấy cô lườm, họ lập tức thu liễm lại, cúi đầu giả vờ nặng nhọc.Mục Hành mang khế đất ra.

Trường Kha cầm khế đất 6 mẫu ruộng tốt liền nhau đưa cho Trường Thanh:- Khế này 6 mẫu, hai đứa sang nhà trưởng thôn mà nhờ lão tách khế ra.

Sáng nay tao đã nói chuyện với lão rồi.

6 mẫu bạc màu gần ngay đó, tao sẽ tách sớm rồi đưa khế đất sang.Trường Thanh cầm, nhìn lướt qua, đưa khế đất cho Trường Quang.


Anh cả vội vàng cầm lấy.

Trường Kha thở dài:- Còn đất ở, nhà không dư đất.

Cuối thôn có mấy gian nhà của trưởng thôn bỏ không, lão đồng ý cho thuê, hai đứa dọn ra đó đi.

Dọn trước ngày mùa.- Vâng.Vẫn là Trường Quang trả lời.

Cô không nói gì.Thấy cô âm lãnh, Trường Kha quay sang Trường Quang:- Đi, vào kho xem lương thực và dụng cụ làm nông.

Cái gì cũng phải chia cho hai đứa một ít mới sống được.Nói xong nặng nề đứng lên.Trường Thanh ngồi tại chỗ, cúi đầu rơi nước mắt.

Đây là nguyên chủ khóc, cô thề.

Cô ở nhà này chưa có tình cảm đặc biệt gì với bất cứ ai, bản chất cô vốn lạnh lùng lý trí, mọi chuyện đều đã suy nghĩ xong.

Hiện tại chút tình cảm còn sót lại của nguyên chủ lưu luyến người nhà chưa chịu rời đi, đè sụp hai vai cô xuống.Mục Hành thấy cô như vậy lặng lẽ đi vào buồng nằm.Trường Tuấn buông lời mỉa mai, bỏ ra ngoài nhưng cô không nghe thấy vì tai ù đi.Trường Thanh ngồi đó, Vạn Khiêm phải theo chân Trường Kha đi để còn nghe chia đồ.

Lan Hạ cũng đi theo..