Về phòng, Trường Thanh ngồi xuống bàn thở hổn hển, mặt âm trầm.

Vạn Khiêm vào, đốt đèn, rót nước cho cô uống hạ hỏa.

Trường Thanh uống cạn bát nước rồi hỏi:- Trước khi em về đã có chuyện gì?Vạn Khiêm tần ngần không nói.

Trường Thanh vỗ xuống ghế:- Ngồi.

Nói.Vạn Khiêm ngồi xuống, lẩm bẩm:- Là...!là cha anh sang đây hỏi thăm.

Người của sòng bạc tới nhà anh đòi nợ vì tưởng chúng ta ở bên đó.

Nghe nói nợ 50 lượng, cha sợ quá chạy sang hỏi xem có phải thật không...- Sau đó thì sao?Trường Thanh muốn biết đoạn phía sau.

Vạn Cường sang nói cái gì đều do cô bày cho, đương nhiên cô biết.


Thấy cô không giận chuyện cha mình chạy sang khiến cả nhà biết về món nợ, Vạn Khiêm tiếp tục:- Sau đó mẹ khóc lóc om xòm.

Cha mẹ và chú tư đóng cửa bàn chuyện rồi gọi cả nhà vào chờ em về.Cô đoán được.

Trường Tuấn đã chọc một gậy, xúi dục cha mẹ cô đồng ý phân gia.Trường Thanh tức điên người.

Muốn hãm tàu há mồm, cuối cùng lại bị cắn ngược.

Dám bơm tát để cha mẹ đuổi cô ra khỏi nhà.

Giỏi lắm...!Cứ đợi đấy, đường dài mới biết ngựa hay.Cô ra điều kiện như vậy, không đời nào cha mẹ đồng ý.

Muốn phân cô phải phân cả Trường Quang, mất đi lao động chính, ngoài cha mẹ ra ai sẽ là người xuống ruộng? Trường Tuấn hay Trường Căn? Lan Hạ và Vạn Khiêm cũng làm việc như trâu như ngựa, cả việc ngoài đồng lẫn việc trong nhà.

Nếu phân rồi, việc đó chẳng phải rơi lên đầu Trường Nhạc, Trường Nhu? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ sẽ thiệt đủ đường.Trường Thanh chắc mẩn cha mẹ không dám làm thật, đứng lên lấy bánh bao đã mua để lên bàn:- Ăn đi.

Đi làm cả ngày, tối không ăn cơm chịu sao nổi.Vạn Khiêm đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thấy bánh bao mắt sáng lên.

Cô cầm một cái dúi vào tay cậu:- Không việc gì, đừng lo.Nói người ta đừng lo nhưng mặt cô sa sầm, ai tin cho nổi.

Có điều bánh bao nhân thịt thơm lừng, dù đã nguội vẫn khiến Vạn Khiêm thèm.

Cậu cầm lấy cắn một miếng lớn.

Khi nhà chưa sa sút cũng chẳng được ăn mấy lần.

Hiện tại cảm thấy ngon khó tả.


Ánh mắt cậu nhìn Trường Thanh lấp lánh khác thường.Trường Thanh mua 6 cái nhưng vì không làm việc, cả ngày lêu lổng, sức ăn của cô không lớn.

Ăn hai cái đã lửng dạ, không muốn ăn nữa.

Cô đi ra ngoài múc nước nấu để tắm rửa.Trường Thanh ngày thường còn thỉnh thoảng nhớ ra mà nạt nộ Vạn Khiêm vài câu cho người nhà nghe nhưng hiện tại cô không để tâm.

Cô nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo nếu không phân gia hoặc lỡ phải phân gia thì thế nào.Hiện tại cái gì cô cũng không có.

Không tiền bạc, không việc làm, không đất, không nhà, nếu bị đuổi ra ngoài sẽ ăn gì, ở đâu? Chẳng lẽ dắt Vạn Khiêm đi thuê nhà trọ, làm công?Cô bần thần mà tắm, bần thần mà vào phòng, ngẩn ngơ lên giường nằm nhìn trần nhà.Nằm một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Trường Quang lạch cạch trở về phòng rồi cũng đun nước tắm.

Cô nằm nghe những âm thanh “cố gắng cho thật nhẹ nhàng”, cảm thấy chúng chói tai kinh khủng, lòng càng thêm phiền muộn.Vạn Khiêm hong khô tóc, tắt đèn nhẹ nhàng chui vào chăn.Trường Thanh nằm nhắm mắt thở đều đều, tâm loạn như ma.Nguyên chủ không muốn phân gia, cô cũng không muốn bị đuổi đi.

Thời đại nào cha mẹ cũng là chỗ dựa của con cái.

Trường Thanh kiếp trước sinh ra và lớn lên trong gia đình trung lưu, thấy đủ mọi ấm lạnh của xã hội.

Không nơi nào bằng nhà mình, không người nào tốt như cha mẹ mình.

Máu chảy ruột mềm là đạo lý thiên trường địa cửu.Nơi này là cổ đại, tình người….Trường Thanh mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đêm.Nơi này có thể vì tiền mà bán con.Trong đầu cô pháo hoa nổ lụp bụp.


Cô hoảng hốt vùng dậy.Sai rồi, tính sai quá rồi…Vạn Khiêm vội vã chồm dậy theo, ôm lấy cô:- Trường Thanh, sao thế?Trường Thanh nghe nhưng không trả lời.Vạn Khiêm thân là nam nhi chẳng phải cũng vì 10 lượng bạc mà nhịn nhục cưới cho cô ư? Đây là bán con chứ gì nữa.

Em trai Vạn Khiêm bị người ta hỏi mua làm nô tài còn chỉ được trả có 5 lượng bạc.

Thời cổ đại nghèo khó này, mạng người rẻ rúm, vì tiền mà bán con.

Vậy thì cha mẹ cô vì sợ nợ nần, đuổi cô ra khỏi nhà đâu phải chuyện gì to tát.

Chưa bán cô đi làm nô lệ đã là nhân từ rồi.Trường Thanh hối hận xanh ruột.Thôi thế là xong.Vạn Khiêm thấy cô không trả lời, đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lại, lẩm bẩm một mình:- Gặp ác mộng sao?Án tử kề cổ, chỉ chờ giờ hạ đao, cô nằm mở mắt thao láo nhìn vào bóng đêm.

Phòng quá tối, Vạn Khiêm không thấy Trường Thanh mở mắt, tưởng cô ngủ mơ.

Cậu xích lại gần nắm tay cô để lỡ cô có vùng dậy lần nữa thì kịp thời tỉnh mà phản ứng..