Trong gian chính chẳng còn ai.

Trường Thanh đứng dậy đi vào buồng.

Mục Hành nằm đắp chăn, quay mặt vào vách, nghe tiếng cô vào nhưng không quay lại.

Trường Thanh đứng hồi lâu mới buông một câu:- Mẹ, bảo trọng.Nói xong lập tức đi ra.Cô bước rất nhanh vẫn nghe thấy Mục Hành khóc lên.Mẹ nguyên chủ thương nguyên chủ nhất nhà.Đã từng là như vậy.Trường Thanh nhấn mạnh “đã từng”.

Cô nhấn mạnh để nếu nguyên chủ còn lảng vảng xung quanh thì nghe thấy, nhìn lấy, đừng oán cô.

Cô vốn không hề muốn tình huống này xảy ra.Trường Thanh cõng gùi, cầm rìu đốn củi, dao rựa và xẻng con, đi ra ngoài.Trường Kha nhìn theo, đau lòng, khóe mắt cũng ướt.Cảnh sắc nơi này nguyên chủ đã quen thuộc đến nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ, Trường Thanh nhận toàn bộ ký ức cũng thấy vậy.

Thế nhưng hôm nay mọi vật trông thật buồn tẻ.

Cô đi thẳng lên núi, tìm lại những cái bẫy.


Chỉ có hai cái sập, bên trong có ba con thỏ.Trường Thanh bắt chúng bỏ vào gùi, gài nắp, lấp bẫy lại.

Cô rảo bước tới rừng dó bầu, tìm cây bị sâu nhất, sứt sẹo nhiều nhất bắt đầu đốn gốc.

Cô vung rìu bổ xuống, vừa trút bực dọc ra ngoài vừa phải cẩn thận nhìn để nếu có trầm còn thấy.Sức lực nữ nhân dù có khoẻ mạnh cũng phải mất nửa giờ mới đốn được cây xuống.

Trường Thanh mừng rỡ.

Có trầm.Cô dùng gao rựa và rìu, thay phiên, loay hoay hồi lâu mới bửa được thân cây, tách ra ba khối trầm hương, trong đó có một khối lớn khoảng gần 1kg.

Trường Thanh dùng lá gói lại để tạm trên nắp gùi.

Cô thu dọn hiện trường đục đẽo, biến nó thành hiện trường đốn củi.Chẳng có thằng điên nào trèo lên tận đây đốn củi để mất công tha lôi về làm gì cho mệt nhưng nếu cô vứt không mọi thứ như thế này người khác sẽ nghi ngờ, không chừng còn phát hiện ra bên trong dó bầu có trầm hương.Trường Thanh chỉ đốn một cây vì cô không biết thứ này ở đây bán có được nhiều tiền không.Thu xếp xong cũng đã quá trưa, cô mang một thân mồ hôi định về nhà nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại lượn về phía cuối làng nhìn ngôi nhà mà trưởng thôn cho thuê.Buồn cười là Lan Hạ và Vạn Khiêm cũng đang ở đây, múc nước lau chùi dọn dẹp khí thế ngất trời.

Cô đứng ngoài cổng nhìn.

Ngôi nhà này là nhà gạch bốn gian, không tồi.

Trưởng thôn bởi vì đông con cháu, con cái làm ăn phát đạt nên mua miếng đất khác làm nhà mới, nhà này bỏ trống, chứ ngôi nhà tuyệt không vấn đề gì.Lan Hạ và Vạn Khiêm chia ra hai bên, mỗi người dọn hai phòng, có vẻ như phân ra hai phòng đông là của nhà anh cả, hai phòng tây của nhà cô.

Tiền thuê bao nhiêu không biết.Trường Thanh đi vào bên trong, đúng lúc Trường Quang đánh một xe trâu chở đồ đạc trở lại.

Anh cả cười lớn, hô to:- Xe của chú Trường Đạt (trưởng thôn) cho mượn.

Anh chở đồ đạc tới rồi…Cô gật đầu, đi vào bên trong phòng tây lớn hạ đồ xuống, cô lấy một miếng vải gói trầm hương lại tìm chỗ để.

Vạn Khiêm đang dọn phòng thấy cô vội nói:- Trường Thanh… Mẹ… mẹ nổi giận chửi mắng, bắt phải dọn ra ngoài ngay.


Tại thấy chị dâu cười…Thấy Lan Hạ cao hứng nên chướng mắt.

Cô hiểu được.

Trường Thanh gác gói vải lên hốc tường cao, nói khẽ:- Để yên đó.

Cấm đụng.Vạn Khiêm gật đầu.Cô ra ngoài chuyển đồ vào cùng Trường Quang.

Phía sau có kho chứa lương thực, đã được quét dọn.

Họ chuyển lương thực vào.Hàng xóm láng giềng đi qua chỉ chào hỏi sơ sơ, không ai nguyện ý giúp.

Nháo từ qua đến nay chuyện cô nợ tiền bị người tới nhà họ Vạn đòi đã trở thành đề tài nóng hổi cho cả làng buôn dưa lê.

Chẳng ai muốn dây vào đống cứt thối.Đến khi gần chuyển xong Tống Quy, bạn tốt của Trường Quang mới dẫn theo hai người chạy tới giúp đỡ.Khả Man và Tống Sách một người là bạn thân, một người là em trai Tống Quy.

Bởi vì có họ giúp nên vật dụng trên xe trâu được chuyển xuống có người sắp xếp vào nhà và kho, Trường Thanh loanh quanh không có việc gì làm.Trường Quang và Tống Quy quay xe lại đi một chuyến nữa.Lan Hạ, Vạn Khiêm ở trong bếp lạch cạch rửa nồi nấu cơm.

Củi là do Khả Man khi nãy cõng tới.


Trường Thanh đưa tiền cho Vạn Khiêm chạy tới nhà Phan đồ tể mua thịt.

Cô mệt mỏi, chẳng có tâm trạng, ngồi ngẩn người trong phòng nhìn bọc trầm hương gác trên hốc tường.Bữa cơm trưa muộn diễn ra trong không khí kì lạ.

Đám người Tống Quy chỉ giúp đỡ rồi về luôn, Trường Quang mời thế nào cũng không ở lại ăn.

Bốn người ăn cơm trong bếp, mặc dù yên tĩnh nhưng không nặng nề.

Chỉ có mình Trường Thanh thấy nặng nề.Lan Hạ và Trường Quang vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Trường Thanh bực bội đập tay xuống bàn:- Cười cái gì mà cười.

Bị đuổi ra khỏi nhà vui lắm hả?- Không có.

- Trường Quang lập tức lắc đầu.Trường Thanh bỏ bát đũa xuống, đứng dậy vào phòng tây lớn nằm..