Mục Hiểu Hiểu đang nằm nghiêng trên giường trong ký túc xá, bởi vì trong lòng còn tâm sự, ngủ không được nên dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bên tai có tiếng động sắp xếp quần áo của Mai Quyên, càng nhiều hơn là tiếng lăn qua lăn lại của Đỗ Phương, phát ra tiếng leng leng keng keng.

Chu Mai Hương đi đến cửa, cánh cửa nửa mở, bà ấy nhìn thấy Đỗ Phương và Mai Quyên đều chưa ngủ trưa bèn gõ gõ cửa: “May mà đều chưa ngủ, nếu không thì thật đúng là quấy rầy các cháu.


”“Thím Mai Hương.

” Mai Quyên đứng dậy để Chu Mai Hương đi vào: “Thím có chuyện gì sao?”Chu Mai Hương đi vào ký túc xá, ánh mắt đảo qua trong phòng rồi nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu đang nằm nghiêng.

“Hiểu Hiểu đang ngủ à?” Ánh mắt Chu Mai Hương nhìn về phía Mai Quyên hỏi, nếu thật sự thì không đúng lúc.

Bà ấy cũng chỉ có thể đến đây vào buổi tối, nhận lời nhờ vả của người ta, dù sao cũng phải nhanh chóng làm xong chuyện mới được.

Mục Hiểu Hiểu nghe thấy tên cô mới tỉnh dậy, lập tức đứng dậy khỏi giường, nhìn về phía người đến.


“Thím Mai Hương.

” Có sợi tóc lộn xộn dán trên mặt Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt mông lung dần dần có hơi tỉnh táo.

“Dậy rồi, đại nương Chu hai người nói chuyện đi, cháu và Phương Phương đi ra ngoài một chút.

” Mai Quyên cười cười, kéo Đỗ Phương ra ngoài.

Nhà Điền Chí Thành là đội ba, Chu Mai Hương lại là vợ của đội trưởng ba – Chu Bảo Quốc – đối phương tới làm gì, suy nghĩ một chút cũng biết.

Mai Quyên định để lại không gian cho Mục Hiểu Hiểu và Chu Mai Hương, để tránh Mục Hiểu Hiểu xấu hổ vì nhiều người.


“Tôi không đi, bên ngoài nóng muốn chết, tôi đợi ở trong phòng, thuận tiện cũng có thể ra chủ ý cho Hiểu Hiểu.

”Đỗ Phương đương nhiên cũng biết ý đồ đến đây của Chu Mai Hương, cô ta nhíu mày với Hiểu Hiểu, cười nói: “Phải không Hiểu Hiểu, chúng ta cùng lớn lên trong ngõ hẻm, tôi cũng xem như là nửa người nhà mẹ đẻ cô rồi.

”Mai Quyên thấy Đỗ Phương lại muốn tác quái, vội vàng nắm chặt lấy tay của cô ta: “Phương Phương, ban nãy Trần Tri Thanh trở về từ trong huyện.

.