Điền Chí Thành sững sờ cả nửa ngày mới biết được thím Mai Hương trong miệng quả phụ Điền nói là ai.

Vợ của Chu Bảo Quốc – đội trưởng ba – tên là Chu Mai Hương, tính tình nhanh nhẹn hào phóng, nhà ai có cái gì khó khăn mà có thể giúp được đều sẽ giúp.


Vốn dĩ nhân duyên ở trong thôn của Điền Chí Thành không tốt, hơn nữa lại làm loại chuyện này, trong nhà ai chưa có con gái đợi lấy chồng, đương nhiên càng khỏi cần gặp Điền Chí Thành.

Điều đó dẫn đến người bằng lòng muốn làm mai cho Điền Chí Thành gần như không có, quả phụ Điền lo âu chết đi được, đi làm cũng nghĩ đến chuyện này, gương mặt tràn đầy sự lo lắng.

Chu Mai Hương vốn là người nhiệt tình, thấy quả phụ Điền như vậy khó tránh khỏi hỏi mấy câu.

Sau khi hiểu sự tình, vốn Chu Mai Hương cũng không muốn làm mai thay Điền Chí Thành.

Chỉ là Chu Bảo Quốc có nhắc mấy câu ở nhà, nói Điền Chí Thành lãng tử quay đầu, biết vươn lên, hơn nữa quả phụ Điền thật sự đáng thương, một mình quả phụ nuôi đứa con trai đến lớn.


Chu Mai Hương suy nghĩ vẫn đồng ý, mặc dù tính cách của Điền Chí Thành có hơi một lời khó nói hết nhưng có một điểm là biết hiếu thuận với quả phụ Điền, đây cũng xem như là chỗ đạt được duy nhất.

Ban đầu viện thanh niên trí thức là trường học, sau đó thôn Chu Điền mở con đường thông với trong huyện, không cần trèo đèo lội suối nữa, trong thôn nhà có điều kiện đều đưa con cái đi học ở trong huyện.

Dần dần trường học này cũng để không, đúng lúc thanh niên trí thức xuống nông thôn được sắp xếp đến đây ở.

Ăn cơm trưa xong, viện thanh niên trí thức đã dần dần yên lặng.


Phần lớn mọi người ngủ trưa ở trong ký túc xá, vì buổi chiều làm việc nên phải nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có số ít có tinh thần tốt, mở cửa sổ ra vừa hóng gió vừa nói chuyện.

Chu Mai Hương vô cùng quen thuộc với viện thanh niên trí thức, vào viện thanh niên trí thức xong lập tức đi đến ký túc xá mà Mục Hiểu Hiểu đang ở.

.