Không phải cô nói muốn tìm Trần Tri Thanh mượn sách sao, đúng lúc bây giờ không có việc gì, tôi đi với cô nhé.”Nhắc đến Trần Tri Thanh, Đỗ Phương lập tức đứng lên.


Ở trong lòng cô ta, rõ ràng đi tìm Trần Tri Thanh mượn sách quan trọng hơn nhiều so với việc ở lại làm Mục Hiểu Hiểu ngột ngạt.“Được thôi, Hiểu Hiểu vậy tôi không ở lại với cô.” Đỗ Phương liếc mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu một cái rồi kéo Mai Quyên chậm rì rì rời đi.Chu Mai Hương nhìn ra tâm tư cô gái bọn họ cũng không chọc thủng, bọn họ đi rồi mới lấy ghế ngồi ở mép giường Mục Hiểu Hiểu.Mục Hiểu Hiểu cũng đoán được Chu Mai Hương đến tìm cô là vì cái gì.

Trên mặt không khỏi có hơi khô nóng, tìm được cái bình tráng men bèn cúi đầu rót ly nước ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hun vào dường như càng đỏ thêm hai phần.Nước ấm được bưng đến cái bàn nhỏ trong tầm tay của Chu Mai Hương, Mục Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói: “Chu đại nương, uống chút nước ạ.”“Hiểu Hiểu đừng gấp, mau ngồi đi.” Chu Mai Hương di chuyển ly nước đến bên cạnh, giữ tay Mục Hiểu Hiểu rồi bắt đầu nói chuyện nhà.Đầu tiên là hỏi trong nhà có mấy người, nhưng thấy Mục Hiểu Hiểu không quá nhiệt tình với chủ đề này, hiển nhiên là quan hệ với gia đình không tốt.


Chu Mai Hương cũng không hỏi nhiều, chuyển qua nói chủ đề khác.“Hiểu Hiểu à, cháu đến thôn chúng ta cũng được nửa năm rồi.

Thím tin cháu cũng có thể nhìn ra, phong tục của dân gian chúng ta chất phác, con trai trong thôn cũng không tệ.”“Vâng.” Mục Hiểu Hiểu cúi đầu, tay khuấy góc áo theo bản năng.“Không phải đại nương nói giúp ai, Chí Thành đứa nhỏ này trước kia thấy lười, thực ra cũng là bị hiểu lầm.

Mấy hôm nay Chí Thành đi làm thế nào, cháu cũng có thể nhìn thấy phải không?Người trong thôn luôn truyền ra nói nó bịa chuyện khoác lác, thực ra người ta thật sự không có suy nghĩ này, chỉ là nói ra không ai tin nó.


Nếu không vì lần này trúng ý cháu, còn không biết phải bị người ta hiểu lầm đến bao giờ nữa, đây cũng là đứa nhỏ thành thật.”.