“Bát tự của hai đứa còn chưa xem đâu, người ta là thanh niên trí thức có thể đáp ứng làm vợ con hay không, còn chưa nói trước được gì.

” Quả phụ Điền lại không lạc quan như Điền Chí Thành, bất quá đáy lòng bà cũng ôm chút hy vọng may mắn: “Nếu thành công, nhất định phải mời người ta uống rượu mừng, còn phải mời anh ta ngồi ở trên mâm cổ gia tiên, anh ta so với anh trai ruột của con cũng không kém là bao.


”Thâm tâm bà đầy cảm thán, thời buổi này tìm người mượn tiền đã khó, không cần biết có tiền hay không có tiền cho mượn, dù là có, chưa chắc gì họ đã mượn được.

Quả phụ Điền cùng Điền Chí Thành sửa sang lại chút đồ vật mà anh mang về, sau đó cùng nhau ra cửa, từng người bắt đầu công việc của bản thân.

Mùa này thời tiết rất khô hạn, chỉ dựa vào nước mưa từ trên trời rơi xuống chắc chắn sẽ không đủ để hoa màu phát triển, ở vùng nông thôn lại không có máy móc tưới nước, nên nông dân phải gánh nước tưới tiêu hoa màu.


Nên trên ruộng bây giờ không có nhiều người, Điền Chí Thành ở kiếp trước hay nguyên thân ở kiếp này đều chưa làm qua việc nặng nhọc như vậy, nhưng anh cũng không dám lười biếng, bèn đòn gánh nước ra sông lấy nước.

Công việc này rất mệt, mấy lần gánh nước ban đầu anh còn chưa cảm thấy nặng nhọc gì, nhưng càng về sau, hai bả vai anh càng mỏi càng đau, Điền Chí Thành dự đoán lúc xong công việc này vai anh sẽ nổi lên vài nhọt nước.

Đặc biệt là bả vai anh, nơi trực tiếp chịu sức nặng của đòn gánh, càng lúc càng đau nhức, rất khó chịu.

Điền Chí Thành cắn răng chịu đựng, anh mang về một gánh nước xong, lại tiếp tục một gánh nước mới, anh đi qua đi lại từ đồng ruộng đến sông, lại từ sông về ruộng, đi qua lại mấy lần khiến trên mặt cùng trên người anh đều bị mồ hôi tẩm ướt.


Tuy anh không để bụng mười mấy công điểm này, nhưng anh phải có thái độ tích cực làm việc tốt, kiếm công điểm ở nông thôn chính là sự tình quan trọng nhất.

.