Hiện tại con trai bà không báo trước cho bà biết, còn bất ngờ đưa cho bà 160 đồng, quả phụ Điền làm sao không kinh ngạc khiếp sợ.

Sau khi sự khiếp sợ qua đi, quả phụ Điền mới nhớ đến chuyện quan trọng trước mắt, vốn bà còn đang buồn rầu về việc không có tiền cho Điền Chí Thành cưới vợ, hiện tại trong tay bà có 160 đồng này, việc kết hôn có thành hay không, sẽ là vấn đề không phải lo nữa.


Căn nhà của Điền gia tuy tồi tàn rách nát, chỉ cần xây sửa lại vẫn có thể ở được, bà cũng không biết cô gái tên Mục Hiểu Hiểu kia có chê ngôi nhà bà hay không.

Quả phụ Điền quyết định đợi đến buổi chiều sẽ đi tìm bà mối nhờ bà ấy đi qua nói chuyện với cô gái ấy, điều kiện nhà bà không tốt, còn đối phương là một cô gái thanh niên trí thức, ngay cả quả phụ Điền đều cảm thấy nhà bà trèo cao, nhưng con trai bà Điền Chí Thành lại yêu thích người ta.

Hiện tại Điền gia chỉ có thành ý, quả phụ Điền quyết định, chỉ cần Mục Hiểu Hiểu đồng ý gả cho Điền Chí Thành, về sau bả sẽ xem Mục Hiểu Hiểu như con gái ruột mà đối xử.


Bất quá nghĩ đến ngọn nguồn của mọi việc, bà liền trừng mắt tức giận nhìn Điền Chí Thành: “Con xem lại con đi, nếu trưởng thành hiểu chuyện sớm một chút, thì đã sớm cưới được vợ rồi, hiện tại mẹ còn phải đi khắp nơi nhờ người khác giúp đỡ con.

”Điền Chí Thành không cách nào phản bác, nguyên thân đúng là khiến người khác phải lo lắng, hiện tại anh chiếm lấy cơ thể của nguyên thân, bất đắc dĩ phải chấp nhận mọi chuyện.

“Số tiền này mẹ giúp con giữ, chuyện cưới vợ cần phải dùng không ít tiền, quả phụ Điền cất tiền vào tủ rồi khóa kỹ, đồng thời không quên quở trách Điền Chí Thành: “Nếu không có Triệu Trình, chắc con sẽ làm lưu manh vô dụng cả đời.

”“Anh Trình có nói, đến lúc kết hôn sẽ tới nhà chúng ta uống rượu mừng.


” Điền Chí Thành cũng rất biết ơn Triệu Trình, anh ta đã trở thành một cái cớ giúp anh có thể quang minh chính đại lấy tiền ra.

.