“Mẹ…” Điền Chí Thành có chút dở khóc dở cười, anh vội vàng đỡ lấy quả phụ Điền, rồi giải thích: “Đây đều là con dùng tiền kiếm được mua về, khẳng định không phải ăn trộm của ai hết, mẹ yên tâm đi, hơn nữa con là con trai mẹ, tính cách con như thế nào, mẹ không hiểu rõ sao?”Quả phụ Điền nghe vậy, mới dần dần bình tĩnh lại, bất quá bà vẫn có chút hoài nghi hỏi: “Con kiếm tiền?”“Mẹ à, mẹ có nhớ trước đây con hay cùng một người ở trên thị trấn tên Triệu Trình đi chung cùng nhau không?” Điền Chí Thành nhắc đến cái tên này, quả phụ Điền liền có chút ấn tượng, anh liền nói: “Chính là anh Trình, con vẫn theo anh ấy làm việc, đôi khi vào xưởng làm việc vặt, đôi khi xuống nông thôn thu mua hàng hóa, bởi vì mỗi lần nhận được tiền công con đều ăn xài phung phí, nên lúc giao tiền công anh ấy sẽ giữ lại một phần tiền công của con, giúp con tiết kiệm.


Hồi sáng con có nói với anh Trình là con chuẩn bị cưới vợ, anh ấy liền đưa hết phần tiền tiết kiệm thời gian qua trả lại con, tổng cộng có 200 đồng, mà con đã dùng một ít rồi, còn lại 160 đồng.

”Điền Chí Thành ở chợ đen kiếm được gần 500 đồng, nhưng với số tiền lớn như vậy nếu không có lý do thích hợp thì không tiện lấy ra, anh đành lấy ra trước 200 đồng.

Điền Chí Thành lấy trong túi ra số tiền đã được anh chuẩn bị lúc trên đường về, rồi nhét vào tay mẹ anh.


Quả phụ Điền ngơ ngác không dám tin vào mắt mình nhìn mấy tờ tiền trên tay, sự kinh ngạc trong bà khiến tay bà run rẩy, cả đời bà chưa bao giờ cầm trên tay số tiền nhiều như vậy.

Nhà bà vốn rất nghèo, sau này cha của Điền Chí Thành bệnh nặng mất sớm, trong nhà càng khó khăn hơn, có ngày còn không có gì để ăn, quanh năm suốt tháng, đừng nói tiền đồng, ngay cả tiền xu cũng không tiết kiệm được mấy cái.


Hai mẹ con có thể được no bụng, còn sống đến tận bây giờ, tất cả là nhờ công lao của quả phụ Điền, bà đã cố gắng làm việc rất vất vả.

.