Giang Hạ Vũ bên ngoài thì tỏ ra áy náy nhưng trong lòng thì đắc ý không thôi.
Trước ánh mắt đầy tuyệt vọng kia của Giang Yên Nhiên thì cô ta đẩy cánh cửa phòng bệnh của Mặc Tử Hàng bước vào còn Mặc Đình Thiệu cũng hận không thể cách xa cô mười mét quay phắt bước đi thật nhanh.
Nguyên một tầng lầu này ngoại trừ bác sĩ chuyên khoa chăm sóc cho Mặc Tử Hàng thì không còn bất cứ một bệnh nhân nào khác.
Khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Giang Yên Nhiên đứng giữa một nơi lạnh lẽo không một bóng người trong lòng càng thêm trống rỗng.
Ánh mắt cô vô định vẫn gim chặt trên cánh cửa phòng đã đóng chặt được một lúc rồi.
Bây giờ cô thật sự rất muốn vượt qua tất cả rào cản để mà trực tiếp lao vào bên trong để nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Tử Hàng vào lúc này.
Lâm Tịnh cúi đầu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Giang Yên Nhiên mà xoa dịu, thấp giọng nói:“Bà Mặc, chúng ta đi.
Đợi đến lúc ông chủ tỉnh lại, nhất định sẽ không để cho bà chịu nhiều uỷ khuất”
Giang Yên Nhiên cũng vì thế mà trấn an bản thân.
Đúng vậy, đến khi Mặc Tử Hàng tỉnh lại, anh ấy sẽ không bao giờ để cô bị người khác bắt nạt.
Cô cùng Lâm Tịnh rời đi, tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Ngay khi Giang Hạ Vũ đẩy cửa bước vào, Tề Phong cũng vì tiếng động khe khẽ đó mà cau mày thức giấc.
Suốt mấy ngày qua anh không chợp mắt mà thức trực ở cạnh Mặc Tử Hàng, vừa rồi chỉ định nhắm mắt một chút để nghỉ ngơi, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không biết.
Nhưng khi tiếng động nhỏ truyền đến thì vẫn để cho một người mang đầy cảnh giác của anh bị đánh thức.
Khi thấy người bước vào là Giang Hạ Vũ thì Tề Phong trở nên tỉnh táo hẳn ra.
Anh cười một cách giễu cợt:“Cô biết nơi này là nơi nào không mà có thể tự tiện ra vào?”
Tất nhiên một người con gái nào cũng có sĩ diện, cô ta vừa bước vào đã nghe những lời lẽ đó tự nhiên đỏ mặt nhưng lại không ngại bước tiếp vào bên trong, nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin:“Là ông bà Mặc đã bảo tôi vào chăm sóc cho Tử Hàng, vậy nên anh đừng có nói cái giọng tôi là người không biết thân biết phận như vậy”
Vẻ mặt Tề Phong trước giờ phong lưu, anh cười giễu cợt nhưng cũng không khiến người khác khó chịu, anh đứng dậy khỏi sofa, thân hình anh chắn hết ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến anh trở nên cao lớn khiến Giang Hạ Vũ trong thoáng chốc đã biết đây sẽ là bức tường mà cô ta không thể vượt qua được.
Trong giây lát, giọng của Tề Phong trở nên nghiêm túc hơn:“Cô nghĩ, thành công lấy được lòng tin của ba mẹ Tử Hàng là có thể tiếp cận được cậu ta à? Ba mẹ cậu ta cùng lắm chỉ là người sinh thành cậu ta trên danh nghĩa, hai mươi bảy năm không nuôi nấng ngày nào, liệu giờ có thể ở đây bảo cậu ta phải làm thứ này thứ kia không?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2.
Anh Rung Động Được Không?
3.
Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
4.
Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó
=====================================
Tề Phong nâng cánh tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ lại vờ vịt nói:“Thời gian cũng không còn nhiều, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên dành chút thời gian đó về phòng thu dọn đồ đạc và cuốn gói ra khỏi đây trước khi Mặc Tử Hàng tỉnh lại, nếu không, tôi không biết cô sẽ phải gặp phải chuyện gì đâu”
Giang Hạ Vũ cười lạnh:“Ba mẹ Tử Hàng nói mà còn không nghe, vậy thì Tề Phong anh là cái gì chứ? Anh lấy tư cách gì ở đây cản đường tôi.
Anh ấy không nghe lời ông bà Mặc, nhưng tôi đoán anh thì có đấy.
Đừng để ông bà ấy phải bất mãn với anh”
Tề Phong nhướn mày, dường như vừa nghe được một câu chuyện cười:“Trên đời này, người mà ông bà Mặc tin tưởng nhất chính là tôi.
Nên cô cũng đừng vì lấy được chút lòng mà đắc ý.
Nhà họ Mặc không hề đơn giản, chỉ cần cô sơ hở là mất cái mạng nhỏ này lúc nào không hay.Giang Hạ Vũ, đáng lẽ ra cô nên trốn thật kĩ.
Cô ở trước mặt tôi càng khiến cho tôi thêm ghét bỏ mà tự thúc giục mình tìm ra cái kết của nhà họ Giang từ ba năm trước.
Nếu cô rời đi ngay lúc này thì cuộc đời của cô có lẽ sẽ được kéo dài thêm một chút”
Giang Hạ Vũ không hề chột dạ, trái lại khi nhắc về chuyện của ba năm trước càng khiến cho vẻ mặt cô ta càng thêm đắc ý cứ như mọi việc mà cô ta đã làm và có được ngày hôm nay chính là một chiến lợi phẩm:“Tề Phong, anh nói gì tôi không hiểu”
Anh tiện nay cầm trái táo trên bàn, tiến lại dùng trái táo đó nâng cằm cô ta lên để cô ta nhìn vào mắt mình.
Khi đối diện với ánh mắt đó, ánh mắt của kẻ phong lưu đầy hào nhoáng, trước giờ không cô gái nào có thể thoát được khỏi tay của Tề Phong, đừng nói đến là Giang Hạ Vũ, cô ta cũng nhất thời cảm thấy rung động.
Tề Phong nói từ trên đỉnh đầu cô ta xuống:“Cô chỉ cần diễn cho những người không biết, còn ở trước mặt tôi và Giang Yên Nhiên mà làm trò ấy, thì càng khiến cho bọn tôi phải buồn cười mà thôi.
Cứng đầu như vậy, cứ tận hưởng những ngày tháng này đi, gọng súng của tôi luôn kề ở thái dương của cô, chỉ chờ ngày bóp cò, đến lúc đó cô muốn thoi thóp cũng không được”
Giang Hạ Vũ mau chóng bị lời nói của Tề Phong dội lên đầu một gáo nước lạnh.
Chút xao lòng lúc nãy cũng không còn, vươn tay hất trái táo đặt ở cằm của mình.
Hắn ta khinh thường cô, đến tay cũng không muốn chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể mình.
Tề Phong nhếch đầu lông mày lách qua người cô ta xoay tay nắm cửa đẩy ra, đứng trong tư thế sẵn sàng tiễn khách:“Chừng nào tôi còn ở đây thì nửa mét cô cũng không thể lại gần Mặc Tử Hàng.
Rời khỏi đây ngay lập tức trước khi tôi dùng mũi giày của mình đá cô ra ngoài, tất nhiên nếu như cô là kẻ không cần mặt mũi thì có thể ở lại”
Giang Hạ Vũ xiết chặt bàn tay, giương mắt nhìn Mặc Tử Hàng nằm ở trên giường bệnh xa xa một chút rồi hậm hực rời đi trong tiếng cười giòn tan của Tề Phong..