Giang Hạ Vũ rời khỏi bệnh viện vào buổi đêm.

Chiếc xe Mercedes bản giới hạn của cô ta dừng chân ngay tại biệt thự nằm cách biệt giữa thủ đô của Mỹ.

Cô ta hậm hực đi vào bên trong, đẩy thẳng cửa phòng đóng gỗ nguy nga, chưa gì đã bày ra vẻ mặt uỷ khuất, khóc lóc nức nở:“Ca, nhà họ Mặc làm khó dễ em”
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc với ánh đèn mờ, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt đáng sợ.

Hắn mang chiếc áo cộc tay màu đen, để lộ những vết trạm trổ đáng sợ.

Ngay khi nghe thấy giọng của Giang Hạ Vũ, hắn rời mắt khỏi màn hình ngẩng lên nhìn cô ta qua một lớp kính:"Em vẫn còn qua lại với bên đó?”
Giang Hạ Vũ cũng biết trước nay nhà họ Belly và nhà họ Mặc là hai thế lực đối lập, một bên lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, là thế mạnh ở ngoài sáng, còn một bên là thế mạnh ở bóng tối, lớn mạnh trong lĩnh vực cầm đao.
Nhưng có điều cô ta không hiểu, một tập đoàn kinh doanh và một tập đoàn mafia, chẳng lẽ không phải đã rõ ràng phần mạnh hơn thuộc về ai rồi hay sao? Tại sao mỗi khi nhắc đến nhà họ Mặc, anh trai cô lại luôn kiêng dè đến vậy?

Giang Hạ Vũ là người đầy tham vọng và có tính hiếu thắng, người cô ta yêu là Mặc Tử Hàng và một khi đó là thứ mà cô ta nhắm đến, thì chắc chắn món đồ đó phải là của cô ta.

Vì Mặc Tử Hàng, cô ta đã bất chấp mạng sống của mình để giả làm con gái thất lạc của nhà họ Belly, và một khi bị phát hiện, cô ta buộc phải chấp nhận sẽ có ngày đầu mình lìa khỏi cổ.
Nhưng nhất định, người cẩn thận như cô ta sẽ không bao giờ để cho chuyện này có thể xảy ra.
Anh trai của cô gái mà Giang Hạ Vũ đã giả danh có lẽ rất cưng chiều em gái, vì vậy mà sau khi nhận lại Giang Hạ Vũ thì hết mực nâng đỡ cô.

Lần này Tề Phong làm cô mất mặt như vậy, cô nhất định phải cho hắn trả giá.

Mục tiêu của Giang Hạ Vũ là nhà họ Mặc, vì vậy mà kể từ khi trở về nhà họ Belly, cô ta không cho phép họ công khai danh tính của mình.

Nếu nhà họ Mặc biết, chắc chắn sẽ đá cô ngay lập tức.
Hắn ta gỡ gọng kính đang đeo ra để xuống, ngả mình ra ghế, lấy hai tay kê ra sau đầu:“Hạ Vũ, tốt nhất là em nên tránh xa nhà họ Mặc ra, tránh để ba mẹ biết được”
Giang Hạ Vũ ném mạnh túi xách lên sofa, vùng vằng:“Cùng lắm nhà họ Mặc kia cũng chỉ là một tập đoàn lớn, Belly không thể đụng chạm được đến sao? Trước kia anh cũng từng nói nhà họ Giang không hề đơn giản, vậy rồi cuối cùng anh cũng làm họ biến mất trong vòng một đêm, sao lần này…”
Belly Han ngắt lời:”Trước kia là anh không biết nhà họ Giang và nhà họ Mặc có liên quan đến nhau.

Đổi lại là lúc đó anh chắc chắn sẽ không đụng chạm đến họ.

Chuyện này là anh chiều em mà tự ý hành động, nếu ba mẹ biết được chắc chắn sẽ làm ầm ĩ.

Giang Hạ Vũ, em nên nhớ, nhà họ Mặc không chỉ kinh doanh mà Mặc Đình Thiệu kia e là có liên quan đến cơ quan tình báo mật quốc gia.


Chúng ta là hoạt động ngầm, đụng chạm đến họ chẳng khác nào dâng mình vào tầm ngắm của bọn chúng"
Giang Hạ Vũ chưa từng nghe đến nhà họ Mặc lại còn là đặc vụ ngầm ở Mỹ.

Có lẽ đây là luồng thông tin mơ hồ mà nhà Belly có được.
Cô ta đành phải nguôi ngoai cái sự bực tức ở trong lòng, mềm giọng hỏi:“Vậy còn nhà họ Tề ở hoa quốc thì sao?”
Belly Han suy ngẫm một chút:“Tề gia ở Mỹ không hề có sức ảnh hưởng nhưng cũng vô cùng bí ẩn.

Chắc chắn cũng không phải tầm thường, đặc biệt là tên Tề Phong kia có vẻ rất được nhà họ Mặc trọng dụng, tuyệt đối phải cẩn thận”
Giang Hạ Vũ tức đến siết đỏ cánh tay, cô ta đã nhắm đến một thế lực rất to lớn ở Mỹ, tưởng rằng đã có thể chèn ép được nhà họ Mặc, không ngờ đến việc muốn chạm vào một sợi tóc của bọn họ cũng khó.

Nếu đã như vậy, càng làm cho cô ta trở nên tham vọng.

Cô ta muốn đứng ở một ngọn núi khác cao hơn cả ngọn núi Belly này.
Giang Hạ Vũ quay người ôm lấy cánh tay Belly Han một cách thân thiết, giọng nói mềm mỏng:“Ca, em chỉ nhờ anh một việc nhỏ nữa thôi.


Còn những chuyện còn lại, em sẽ tự lo liệu”
Belly Han day day trán, nhưng cũng đành bất lực:“Lại là chuyện gì?”
“Thời gian này anh quấy nhiễu nhà họ Tề, mục tiêu là để cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ một thời gian.

Sau đó thì không còn phiền anh nữa”
Belly Han mất một lúc lâu đề suy ngẫm, mặc dù không thể đánh bại được nhà họ Tề nhưng nếu như muốn gây nhiễu thì đây cũng không phải là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hắn gõ những ngón tay lên bàn, cả gian phòng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp đáng sợ, sau đó thì giọng nói ồm ồm cũng vang lên ngắt đi cái sự yên tĩnh đó:“Được, anh giúp em lần này.

Nhưng em cũng tuyệt đối phải cẩn thận”
Nhận được lời chấp thuận của Belly Han, Giang Hạ Vũ vui vẻ rạng rỡ hẳn lên:“Rõ”.