“Yên Nhiên…em về tù lúc nào? Tại sao một lời cũng không thông báo cho chị biết”
Giọng nói của Giang Hạ Vũ mang theo đầy sự uỷ khuất, hờn trách nhỏ nhẹ một cách tình cảm.
Hai mắt Giang Hạ Vũ thoáng chốc đã đỏ lên, óng ánh một giọt nước mắt.
Vừa nói cô ta vừa tiến đến gần Giang Yên Nhiên, toan nắm lấy tay cô nhưng tất nhiên là Lâm Tịnh không để cô ta làm điều đó.
Cánh tay Lâm Tịnh vươn ra, ngăn cản Giang Hạ Vũ tiến lại gần hơn.
Cổ họng cô ta nghẹn lại, như một cô gái hiền thục nhẫn nại không tiếp tục tiến mà lùi ra sau một bước giữ khoảng cách:“Chẳng lẽ… chị làm chuyện gì sai với em sao? Ba mẹ mất…em cũng đột nhiên bỏ đi, mọi người đều nói em đã cùng số tài sản mà ba mẹ để lại bỏ trốn, nhưng chị không tin, suốt mấy năm qua chị đều đi tìm em nhưng đều không thấy, ngày nào cũng lo lắng cho em đến mức trầm cảm, may sao…may sao mà có ông bà Mặc ở bên nếu không… chị nghĩ chị không trụ nổi đến ngày hôm nay mất…” nói đến đó cô ta như không kìm nén thêm được nữa mà khóc nấc lên.
Giang Yên Nhiên cứng đờ nhìn Giang Hạ Vũ nói một tràng vào mặt mình.
Cô không nghe lọt tai được chữ nào, hai bàn tay vô thức xiết chặt lại.
Nếu như là trước kia cô đã thẳng thừng xông đến, cho Giang Hạ Vũ một bài học, nhưng bây giờ cô thấy, bạo lực chẳng giải quyết được gì ngoại trừ cho người khác biết rằng mình là người nông nổi thiếu suy nghĩ mà thôi.
Giang Yên Nhiên cong khoé môi cười nhạt.
Ba năm trước sau khi ký vào đơn ly hôn, Giang Hạ Vũ nói sẽ đưa cô đi chơi, coi như làm một buổi lễ nhỏ chúc mừng cô trở về thế giới tự do.
Trước kia, Giang Hạ Vũ là người chị em không cùng huyết thống mà Giang Yên Nhiên tin tưởng tuyệt đối mà không hề đề phòng.
Cô nghe theo Giang Hạ Vũ, cùng cô ta đến quán ba, uống hết ly rượu này sang ly rượu khác.
Hôm đó cô rất say, say đến mức bản thân mất đi ý thức.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở quán ba, và khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm cùng với một đám trai gái trên sofa, khắp nơi đều là kim tiêm và bột trắng.
Cô tưởng mình say đến điên rồi, nhưng tiếng còi xe cảnh sát đã đánh thức cô và những người khác.
Không lâu sau cảnh sát ập đến vây tóm cả đám người trong đó có cô.
Giang Yên Nhiên bị áp giải đi trong tình trạng tâm trí còn đang rối bời, cho đến tận khi bị còng tay đưa lên xe, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô biết mình say nhưng chắc chắn không tin bản thân lại đụng đến chất cấm.
Giang Yên Nhiên đã có một niềm tin mãnh liệt cho đến khi kết quả kiểm tra máu của cô dương tính với heroin.
Giang Yên Nhiên đã mong ba mẹ sẽ sớm đến giải thoát cho mình, cô có quyền liên hệ với gia đình và cảnh sát thông báo cho cô một tin rằng, ba mẹ cô đã qua đời.
Còn rốt cuộc lý do là vì sao, không ai nói cho cô biết.
Họ còn cung cấp thêm, chị gái cô đã xuất ngoại ngay trong đêm.
Lúc đó cả thế giới của Giang Yên Nhiên gần như sụp xuống.
Cô bị đẩy vào trại cai nghiện đáng sợ nhất ở Lạc Thành.
Ở đó chính là địa ngục, cơn ác mộng đen tối của cuộc đời cô.
Nhưng đó hẳn chưa là gì so với việc, ở trại cai nghiện gần một năm, cô hay tin có người bảo lãnh cô ra ngoài.
Giang Yên Nhiên đã loé lên một niềm tin mãnh liệt cho đến khi biết người bảo lãnh cô là một ông già thương nhân mà nhà họ Giang trước kia có qua lại.
Ông ta tự nhiên rao bán cô ở phòng đấu giá.
Từ lúc đó cô nhận thấy bản thân đã không còn là con người nữa rồi.
Sau đó mọi chuyện sau đó, đánh chết cô cũng không muốn nghĩ đến.
Nhưng có lần cô nghe lén cuộc điện thoại của ông ta và vỡ lẽ ra rằng, khởi đầu cho mọi chuyện ngày hôm nay tất cả đều là do chị gái không cùng huyết thống của cô sắp xếp.
Sự hận thù kéo dài chưa được bao lâu, cô bị hành hạ đến mức bản thân cũng không còn giữ được ý thức, cô trở thành kẻ điên từ lúc nào không hay bởi vì trầm cảm.
Cho đến khi Mặc Tử Hàng đến và kiên trì mở từng cánh cửa mà cô đã cố gắng đóng thật chặt.
Người đàn ông đó đã kéo cô từ bờ vực của cõi chết trở về đến hai lần.
Suốt thời gian qua ở cạnh Mặc Tử Hàng, mọi chuyện cô đều ghi nhớ như in và hiện giờ cô rất hối hận, hối hận tại sao quá khứ mình lại bỏ qua một người đàn ông chẳng vì lý do gì mà yêu thương cô tuyệt đối.
Cô đã tin tưởng nhầm người, người trước mặt cô đang khóc lóc và tỏ ra rằng mọi thứ với chị ta đều là vô tội.
Giang Yên Nhiên hận không thể tiến lên bóp c.hết chị ta ngay tại lúc này.
Vì chị ta mà cuộc đời cô, gia đình cô, mọi thứ đều rơi vào cõi biệt.
Chị ta lấy tư cách gì, và sự tự tin đến thế nào để đứng trước mặt cô vào lúc này, bày ra bộ dạng đó để cho ai xem?
Giang Yên Nhiên nghĩ, nếu cô có con dao ở trong tay ngay bây giờ, có lẽ hai giây sau Giang Hạ Vũ đã bị đẩy vào phòng cấp cứu rồi.
Khi Giang Yên Nhiên nhìn sang Lâm Tịnh đang nghiêm nghị giang rộng cánh tay bảo vệ cho mình, trong lòng không khỏi dấy lên một tình cảm ấp áp, đã bao lâu rồi cô không thật sự cảm nhận điều đó.
Thế nhưng cắt đứt mạch cảm xúc đó là Mặc Đình Thiệu cũng bước lên một bước kéo Giang Hạ Vũ lùi lại sau lưng như một người cha đang bao che cho con gái.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt đó rất giống với Mặc Tử Hàng nhưng cô chưa bao giờ trông thấy ở anh, Mặc Tử Hàng là người vô cùng ấm áp, không giống bố anh ấy…
Và giờ ông ấy đang nhìn cô một cách ghét bỏ, hơn thế là hận thù.
Ông ta nhìn cô nhưng lại cất giọng nói với Giang Hạ Vũ sụt sùi ở sau lưng:“Cháu không cần phải nhận loại súc sinh này làm em gái.
Tốt nhất là đừng tiếp xúc với loại người như cô ta.
Ông bà Giang mất chắc chắn là phước một tay cô ta ban tặng.
Giang Hạ Vũ, cháu cần tỉnh táo nhìn nhận lại mọi chuyện đi”
Giang Yên Nhiên cúi gằm mặt, lời của Mặc Đình Thiệu thật quá đáng, nó đã chạm vào cái gai trong lòng cô, giọng cô khàn khàn vang lên:“Bố, bố không có quyền nhắc đến bố mẹ con”
Mặc Đình Thiệu cười nhạt:“Lúc này cô còn tỏ ra có hiếu như vậy? Ha…”
Ông chẳng thèm đôi co thêm với Giang Yên Nhiên, vươn tay xoay tay nắm cửa phòng của Mặc Tử Hàng rồi nói với Giang Hạ Vũ bằng giọng thân thiết, khác hẳn với khi nói chuyện với Giang Yên Nhiên:“Hạ Vũ, cháu vào bên trong xem Tử Hàng thế nào rồi”
Giang Hạ Vũ vờ ngẩng đầu lên, mấp máy môi:“Nhưng mà…”
Mặc Đình Thiệu ngay lập tức cắt ngang:“Cháu đừng có nhưng nhị gì với ta, sau này cũng không được tiếp xúc gần với cô ta nữa”.