Khu dân cư XX này vốn đã rất lâu đời, đa phần người dân sống ở đây đều là thuộc tầng lớp trung lưu. Nhìn những tòa nhà ở đây cũng đã xuống cấp rất nhiều rồi, dấu vết của thời gian càng hiện rõ mồn một qua những ô cửa sổ phía trên.

Thời tiết này càng khiến nơi này trở nên buồn bã, rẻ tiền, tuy là sạch sẽ nhưng vẫn không thể so được với mặt bằng chung của thành phố này. Nói đúng ra là khu nhà ở cho người nghèo, những người có mức sống vừa đủ, mua một căn nhà giá rẻ ở đây liền có chỗ che mưa che nắng rồi.

Bảy năm trước cũng đã từng có một đôi vợ chồng trẻ dọn đến đây. Lúc đó bọn họ hừng hực khí thế của thanh xuân, trên môi nở nụ cười của tuổi trẻ. Cùng nắm lấy tay nhau rồi cùng hứa sẽ nỗ lực cố gắng để sau này có thể mua được căn phòng lớn hơn.

Nhưng rồi, tất cả vẫn là thua bởi hiện thực.

“Bác tài, chúng ta dừng ở đây là được rồi.” Hạ Tịch lên tiếng, câu chuyện của người tài xế kia cô nghe cũng hiểu rồi. Cũng hiểu ra hóa ha hôn nhân rất phức tạp, mà kinh tế lại càng là nhân tố quan trọng trong đó. Nếu không có tiền, thì càng không dễ để có được hạnh phúc.

Thanh toán xong, trước khi quay người vào trong, cô còn không quên để lại một tiếng cảm ơn với bác tài: “Bác, cảm ơn bác nhiều vì đã chịu nghe câu chuyện của con.” Cô vừa sụt sịt vừa nói ra câu cảm ơn đơn giản.

“Được rồi, mau vào trong đi. Ở bên ngoài lạnh như vậy.” Bác tài vẫy vẫy cánh tay, ngụ ý muốn cô vào trong nhà.

Hạ Tịch mỉm cười, quay người tiến bước. Chỉ có điều cô vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng còi xe.

Là của bác tài bên nãy.

“Tuổi trẻ ấy mà... hời, gặp sai người thì bỏ đi. Cô gái trẻ, đừng có buồn mãi nhé. Tương lai tươi đẹp phía trước còn đang đợi cô đó. Cố lên!” Một lời động viên này dùng sức nói rất lớn, mang theo tràn ngập ý cổ cũ người ta tiến bước lên phía trước.

Cô không ngờ mình sẽ nghe được câu nói này, khuân mặt lúc này mới nở ra một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa. Hạ Tịch giơ cao hai cánh tay vẫy chào tạm biệt người lạ ấy, mãi đến khi chiếc xe rời khuất tầm mắt mình cô mới dảo bước đi vào trong.

Con đường nhỏ bên dưới vào mùa đông thường rất ẩm ướt, thậm chí còn để lại những vũng nước nhỏ. Nếu không cẩn thận đều có thể trượt chân ngã vào đó.

Mang theo tâm trạng vừa được an ủi đôi chút bước vào căn nhà này, nơi đã từng chứa đựng bảy năm bên nhau của cô và Tần Tấn Dương. Bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ở nơi này vẫn còn lưu trữ lại một số đồ dùng của người đó.

Giống như khi bước vào cửa, đôi dép đi trong nhà của anh ta vẫn còn ở đó. Mở tủ giày ra liền có thể thấy được mấy đôi giày cũ còn nguyên vẹn ở vị trí phía trên. Hay như trên giá để đồ vẫn còn chiếc áo khoác cũ của Tần Tấn Dương,… Nổi bật nhất có lẽ là tấm ảnh cưới ở ngay phòng khách của bọn họ, chỉ là một tấm ảnh đơn giản. Ngay cả khung viền bên ngoài cũng là chọn loại rẻ tiền nhất ghép thành.

Hạ Tịch đã từng nghĩ đây là tấm ảnh đẹp nhất của cô, bởi vì khi đó được mặc lên mình chiếc váy cưới mà mình từng ao ước, được người đàn ông mình yêu thương ôm hôn để ghi lại khoảng khắc đó. Cô có thể không vui mừng mà mỉm cười sao.

Bức ảnh đó ở đó cũng được bảy năm rồi, tưởng chừng sẽ ở đó mãi mãi. Mà đến hiện tại cũng phải gỡ nó xuống rồi. Dù có không cam lòng thì cũng chẳng níu kéo được gì nữa rồi, tờ giấy ly hôn đã bị Hạ Tịch nhẫn tâm nhét vào túi xách. Chính nó hiện tại sẽ là minh chứng cho mối quan hệ của hai người đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Hạ Tịch còn đang phân vân có nên gọi một cuộc điện thoại để anh ta đến lấy hay cứ như vậy thẳng tay mà vứt vào thùng rác. Bất chợt cô cũng bị chính mình chọc cười bởi suy nghĩ “sẽ gọi anh ta đến lấy lại đồ dùng” của mình.

“Hạ Tịch, mày thật là ngốc mà. Tần Tấn Dương hiện giờ còn cần mấy món đồ rẻ tiền như vậy sao?” Đây là lời mà Hạ Tịch tự nói với mình, trấn an cho cái suy nghĩ sai lầm khi nãy.

Tấm áo mỏng manh ban nãy cũng được cô cởi ra, treo trên giá để đồ. Nhìn mộ vòng qua căn nhà nhỏ này, vết tích của Tần Tấn Dương lưu lại ở nơi này vẫn còn quá rõ nét. Hạ Tịch không nhịn được mà nắm chặt hai tay, để móng tay cắm chặt vào da thịt mình. Nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với vết thương trong lòng cô lúc này.

Cô vẫn không chấp nhận được nỗi đau này.

Tâm trạng phức tạp, không phải ban nãy còn có thể nở nụ cười sao. Tại sao bên giờ lại đau như vậy rồi. Hạ Tịch gục xuống nền đất mà khóc lớn. Vẫn là như ban nãy ở trên xe, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống một cách mất kiểm soát.

Qủa thực là “nhìn cảnh nhớ người nhớ xưa”. Ngôi nhà này là minh chứng cho bảy năm bọn họ bên nhau. Đâu thể cứ nghĩ trong lòng quên là sẽ quên được cơ chứ.