Hạ Tịch bước lên xe, tâm trạng cô vào mùa đông vốn đã vô cùng tệ, trước giờ Tần Tấn Dương cũng biết rõ điều đó. Cô lại càng không ngờ rằng anh ta sẽ đề nghị cô ly hôn vào một ngày lạnh đến như vậy. Trái tim cô lúc này dường như chẳng còn cảm giác nữa rồi.

Tê buốt, kèm theo đó là sự đau lòng.

Bác tài đến đến đón cô hôm nay là một người đàn ông tầm khoảng hơn năm mươi. Qua tấm kính bên trên ông mới để ý đến Hạ Tịch chỉ khoác lên mình một tấm áo mỏng. Cánh tay thuần thục liền chỉnh nhiệt độ lên cao hơn chút nữa.

“Cô gái trẻ, trời lạnh mà chỉ mặc như vậy không sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sao?” Lẽ ra câu đầu tiên ông nên hỏi là vị trí mà Hạ Tịch muốn đến, nhưng không, thay vào đó là lại một lời quan tâm.

Hạ Tịch cố nhịn nước mắt, nhưng nghe được lời này cô không kìm chế được nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài, dù có cố lau đi cũng chẳng thể ngừng lại được.

“Hôm nay cháu cùng người chồng đã yêu đương bảy năm đi ly hôn rồi. Cháu vì sợ muộn giờ hẹn mà từ chỗ làm vừa chạy bộ vừa chen chúc qua hai chuyến tàu mới đến đây được. Bộ dạng nhếch nhác này thật chẳng ra làm sao. Còn anh ta thì tốt rồi, ly hôn với cháu xong thì lập tức biến thành người có tiền. Nhìn chúng cháu khác biệt như vậy, bị anh ta bỏ là đúng rồi.” Nước mắt cứ thi nhau lăn xuống, bác tài ở phía trước cũng không biết an ủi cô thế nào, chỉ đành đưa một cuộn khăn giấy ra phía sau.

“Ly hôn sao? Trùng hợp là vợ của ta cũng làm ở đó Không biết cháu có nhìn thấy bà bác nào ở trong đó không? Đó là vợ của ta đó, chúng ta cũng ly thân được hơn hai mươi năm rồi.” Cánh tay bắt đầu khởi động xe, đánh lái di chuyển ra khỏi khu vực này. Dù muốn đi đến điểm nào thì trước tiên cũng phải rời khỏi con đường này đã.

Một trận khóc vừa rồi dường như kéo theo hết buồn bực của Hạ Tịch ra bên ngoài, kèm theo đó còn là cả sự tị ti ban nãy. Cuộn giấy mà bác tài đưa cho cô cũng đã vơi đi nửa, nhìn mấy mảnh giấy vụn mà cô dùng để lau nước mắt đã rơi vương vãi xuống nền đất, Hạ Tịch mới quyết định không khóc nữa. Dù sao cũng không thể bày bừa trên xe của người khác như vậy.

Ánh mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm lên phía trước: “Bác tài, con muốn về nhà. Là ở khu XX. Phiền bác đưa con đến đó.”

Người tài xế vui vẻ đón nhận thông tin này, còn nở một nụ cười thật ấm áp nhìn Tô Lam.

“Được rồi, cô cũng đừng nên khóc nữa. Tôi và vợ mình ly thân hơn hai mươi năm rồi chẳng phải hiện tại tôi vẫn sống rất tốt sao? Bà ấy trước đây chê tôi không đủ bản lĩnh, không thể đáp ứng được các nguyện vọng của bà ấy về một người chồng tốt...”

Hạ Tịch như vớ được một người cứu cánh, tâm sự trong lòng không dám để người thân biết. Chi bằng nói chuyện cùng lạ vậy.

“Ban nãy sau khi hoàn thành thủ tục sau, tiểu tình nhân của anh ta còn không ngại mặt dày mà đến lớn tiếng trách móc cháu, nói cháu sau này đừng bám lấy anh ta vì tiền. Hơn nữa còn chê bai đôi giày cũ mà cháu đang đi. Lúc đó cháu vô cùng tủi thân, chỉ chăm chăm đứng đợi xe, không phản bác lại lời cô ta nói...” Ban nãy vì khóc nhiều quá nên hiện tại giọng Hạ Tịch có chút nghẹn, cố gắng trấn an bản thân rồi mới nói tiếp.

“Nhìn hai người bọn họ lúc đó rất đẹp đôi, so với cháu thì thật quê mùa. Sao cháu lại cứ phải chọn đôi giày này để đi ra ngoài ra chứ. Cháu thì vất vẻ để chạy đến đó, bọn họ thì hay rồi. Cứ ung dung mà ngồi trên xe đến để cười nhạo cháu. Rốt cục là cháu đã làm gì sai cơ chứ, người sai là bọn họ cơ mà.” Hạ Tịch nói rất nhiều, dường như là đem rất nỗi niềm của mình để nói ra với bác tài vậy.

Người tài xế phía trước nghe cô nói mấy lời này cũng chỉ biết thở dài. Sau đó quay xuống hỏi cô có muốn nghe câu chuyện của mình không.

Lúc này cô mới chú ý kĩ đến câu chuyện của bác ấy, bác tài này dùng tiếng phổ thông rất chuẩn. Kể lại chuyện từ lúc hôn đương rồi phải ly thân với vợ mình cho Hạ Tịch nghe. Cô cũng phối hợp rất ăn ý, càng nghe càng muốn biết nội dung ở phía sau.

Mãi đến lúc này cô mới nhận ra hóa ra trong tình yêu là như vậy. Lúc đầu yêu đến si mê, khờ dại, tưởng chừng đối phương là người hoàn hảo nhất sinh ra giành cho mình. Nhưng không, mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi sau khi kết hôn. Hóa ra cũng có rất nhiều chuyện sau kho kết hôn bọn họ mới hiểu được, lại càng nhìn nhận ra đối phương rốt cực cũng có điểm khiến mình không hài lòng.

Nhẹ thì chỉ cần thay đổi, nặng thì cuộc hôn nhân này coi như sai lầm.

Bọn họ một khách một tài xế cứ như vậy mà trải qua con đường khiến Hạ Tịch phải vất vả hai chuyến tàu mới đến nơi được. Chiếc xe đã đi vào địa phận khu XX, nhà của cô cũng ở ngay phía trước rồi.

Nhận ra tấm biển báo quen thuộc, Hạ Tịch đành bảo bác tài xế dừng xe ở đây. Cô muốn đi bộ vào trong, dù sao có đi thêm vào chút nữa cũng sẽ rất khó quay đầu.