Lúc Hạ Tịch tỉnh dậy một lần nữa, bầu trời đã chuyển đen. Những ánh đèn trong tiểu khu này cũng đã bắt đầu được thắp sáng. Còn căn nhà này của cô lại lạnh lẽo như vậy, không chút ánh sáng ấm áp nào, thật khác trước kia.

Có lẽ vì đã dốc cạn kiệt sức lực cho trận khóc kia nên Hạ Tịch đã ngủ quên trên nền nhà, ngay cả trong lúc ngủ thì nỗi đau cũng không thuyên giảm đi được là bao. Lúc tỉnh dậy, ở mắt vẫn còn cảm nhận được sự ươn ướt.

Kéo thân hình mệt mỏi đứng dậy, lần này e là cảm nặng hơn rồi.

Khó khăn lắm cô mới chống đỡ không để bản thân mình ngã xuống, chầm chậm dựa vào bức tường để di chuyển từng chút một đến chỗ công tắc đèn.

Cuối cùng cũng có ánh sáng rồi.

Nơi này cuối cùng thì cũng chỉ còn một mình Hạ Tịch, không còn là mái ấm nhỏ mà cô và Tần Tấn Dương cùng vun đắp nữa rồi. Những kỉ niệm cũ vẫn luôn ở đây, chỉ có điều là đối phương đã thay lòng, cho dù cố níu kéo cũng là tự mình gạt bỏ đi những lòng tự tôn cuối cùng.

Tình yêu ấy mà, từ lúc bắt đầu cho đến tận khi kết thúc đều có vô vàn những lý lo để hai người chia xa, là tự tay mình xé đi mảnh thời gian tươi đẹp nhất khi ở bên nhau.

Ly hôn xong, cô chính là người phụ nữ đã có một đời chồng. Không chỉ vậy, cô hiện tại đã không còn ai bên cạnh rồi.

Rốt cuộc không biết mất bao nhiêu thời gian thì Hạ Tịch cũng tự thuyết phục được bản thân mình uống thuốc. Rất thuần thục mà lựa chọn được đúng loại thuốc ho trong ngăn kéo. Đây cũng là do Tần Tấn Dương chuẩn bị sẵn cho cô, có rất nhiều điều trước kia ở anh ta khiến Hạ Tịch yêu điên cuồng. Biết chăm sóc người khác cũng là một trong số đó.

Anh ta biết rõ Hạ Tịch rất ghét mùa đông, lại còn dễ ốm nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc ho. Chỉ cần cô có chút không khỏe, Tần Tấn Dương sẽ vô cùng bỏ công sức ra dỗ cô uống thuốc. Cưng chiều người phụ nữ của mình như vậy, có thể nói lúc đó là anh ta không yêu thật lòng sao?

Nhìn viên những viên thuốc khác nhau trong tay, cảm giác cô đơn một lần nữa lại cuốn lấy Hạ Tịch. Cô nhớ trước kia, trong lòng lại dấy lên nỗi đau cũ.

Bọn họ không thể nào quay lại được nữa rồi.

Cố nén lại sự mệt mỏi do cơn sốt, Hạ Tịch vẫn lựa chọn ra bên ngoài. Với tình hình này cô không thể vào bếp được. Cô biết rõ nếu mình nhịn ăn thì rất có thể ngày mai sẽ có xe cấp cứu đến đây đưa cô vào viện mất.

Thêm một chiếc áo khoác dày, khăn quàng cổ, túi xách. Được rồi, ra ngoài thôi.

Ách, nói sao nhỉ. Đây chính là thế giới của người trưởng thành. Ly hôn thì có sao chứ, ly hôn thì bọn họ vẫn phải sống tiếp. Không phải ai cũng mãi chìm trong đau thương được mãi.

Chỉ khác là sau ly hôn sẽ là hai cuộc sống khác nhau. Không còn đồng hành cùng đối phương đi đến tận điểm cuối được.

Ly hôn xong, Hạ Tịch mất một buổi chiều để tự nhốt mình trong phòng. Còn Tần Tấn Dương thì sao, ly hôn xong anh ta đã sớm cùng tình nhân của mình đi ăn mừng rồi.

“Tấn Dương, mau lại đây đi.” là tiếng của Chu Tuyết Lam, cô ta hôm nay cố tình trang điểm thật lộng lẫy, không những vậy còn mời theo cả đám chị em thân thiết của mình đến.

Tần Tấn Dương thở dài nhìn cô ta, chỉ là một bữa ăn thôi mà, có nhất thiết phải làm như không vậy không. Tất nhiên những lời nói đó chỉ giữ trong lòng, nếu nói ra làm cô ta phật ý hay mất mặt trước mắt bạn bè. Người chịu khổ không ai khác sẽ là anh ta.

Cô ta cũng rất biết chọn chỗ, đây là một phòng riêng tư ở nhà hàng 5 sao. Bạn bè của cô ta đến đã đông đủ, sớm đã ngồi xung quanh cô ta. Tần Tấn Dương lịch sự mà mỉm cười chọn với bọn họ.

“Đến đây nào, đây là Tần Tấn Dương, bạn trai của mình.” Chu Tuyết Lam hào hứng mà giới thiệu với bọn họ.

“Xin chào mọi người, tôi là Tần Tấn Dương.”

Đám bạn của Chu Tuyết Lam bắt đầu bàn tán, càng nói càng sôi nổi. Đưa mắt nhìn nhau, rồi không ngại đánh giá bề ngoài của anh ta. Những tiếng cười cũng bắt đầu xuất hiện.

“Tuyết Lam, cậu kiếm đâu ra anh người yêu đẹp trai như vậy cơ chứ.”

“Thật là ghen tỵ quá đi.”

“Chu tiểu thư của chúng ta hôm nay xem ra là rất vui nha.”

Tất cả đều là những lời nịnh hót thông thường, Tần Tấn Dương đương nhiên biết bản thân mình có ngoại hình ưa nhìn, nhưng cũng dễ dàng nhận ra đó là những lời khen nói để cho Chu Tuyết Lam nghe. Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của ta khi được mọi người tung hô thật khiến anh chẳng nói được câu nào.

Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Chỉ cần có tiền thì tình yêu, tình bạn,… chỉ cần là thứ bạn muốn đều có thể có được. Mà vừa hay Chu Tuyết Lam là một tiểu thư ngoài tiền thì cái gì cũng không biết. Cô ta chỉ biết thứ mình muốn có thì nhất định phải có được, vậy thôi.