Sáng hôm sau.
Cô bị Thanh Loan gọi đến nổ máy.
-Alo?
-Bà cô của tôi ơi, hôm nay cậu kết hôn đấy.
Đến kết hôn cũng muốn đến muộn hay như nào?
-Chết rồi.
-Cậu chuẩn bị đi.
Mình ở khách sạn XZ chờ cậu.
Cô tắt máy nhìn xung quanh còn hoảng hơn.
Đứng cạnh giường cô là ba bốn hàng người.
Trong khi nãy giờ cô ngủ họ đều đứng ở đó sao? Đúng là ngại chết rồi.
-Các cô làm gì vậy?
-Chúng tôi được Lục tổng sắp xếp để trang điểm, chuẩn bị giúp tiểu thư.
-Oh.
-Tiểu thư còn một tiếng 17 phút trước khi hôn lễ bắt đầu ạ.
-Áaaaaa.
....
Hàng người đứng sang hai bên, cô mới nhìn thấy chiếc váy cô dâu ở phía sau.
Chiếc váy này đúng là quá đẹp rồi.
Bên trên khoét một vệt đủ để lộ xương quai xanh, bên dưới từng tầng xếp lên nhau nhưng không tạo cảm giác to lớn mà chỉ toát lên vẻ bồng bềnh, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Dưới mỗi tầng đều được khảm đá khiến chúng lấp lánh dưới ánh đèn.
-Chiếc váy này là?
-Là do tự tay Lục tổng thiết kế và đã cho các thợ giỏi nhất cắt may thủ công trong mấy ngày qua.
-...
Đây là sự chuẩn bị mà Lục Thiên Hạo nói sao? Cô cảm động đến muốn khóc rồi.
-Tiểu thư?
-Giúp tôi trang điểm một chút.
-Vâng.
...
Cô vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, qua tay những thợ trang điểm tầm quốc tế thì lại càng đẹp hơn.
Nếu thang điểm chấm người đẹp là thang mười thì cô không đạt 10 thì cũng là 9,8.
-Tiểu thư, guốc của cô đây.
Lục tổng sợ cô đi guốc đế gót bé quá sẽ đau chân nên đã cố chọn đôi có đế gót to hơn một chút.
-...
Tất cả mọi thứ anh chuẩn bị cho cô đều vừa như in, đều như chúng tạo ra để cho riêng cô vậy.
Nhưng mọi số liệu hắn chưa từng hỏi cô một cái nào, sao hắn lại biết rõ như vậy nhỉ.
Khách sạn XZ.
Đây có lẽ là khách sạn đẹp nhất ở trong thành phố S, bất kể là độ tiện nghi hay sang trọng, đắt đỏ đều là vị trí số 1.
Khách sạn này hôm nay đã được Lục gia bao trọn rồi.
Khách sạn thêm phông trang trí và chút hoa hồng, bóng bay cũng đã toát lên không khí đám cưới.
Khách mời đều là người có chỗ đứng trong nhiều lĩnh vực.
Họ đều mặc đồ màu đỏ hoặc hồng, khiến không khí cũng thêm không khí cưới hỏi.
Hắn hôm nay xuất hiện với tư cách chú rể, bộ vest lịch lãm thêm bông hoa hồng đỏ cài trước ngực càng làm tôn lên màu đen của áo vest.
Bờ vai hắn rộng, dáng người này mặc vest không có gì để bàn cãi, không còn điểm nào để chê nữa.
Hắn đứng ở đầu bên sân khấu chờ mọi việc diễn ra.
Trên khoé miệng đôi lúc không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc.
Khách khứa đều ngồi vào vị trí, mọi thứ đều sẵn sàng.
MC sau khi nói một loạt các từ ngữ bài bản của hôn lễ thì đến lượt cô dâu xuất hiện.
Ánh đèn ở khách sạn đều tắt, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng trên sân khấu chiếu vào chỗ cô dâu bước ra.
Cô cầm bó hoa hồng trắng xen kẽ những bông hoa điểm màu không rõ tên, đầu đội vương miện giữ đằng sau là khăn trùm đầu, bộ váy cưới trắng tính khôi khiến đôi má hồng cùng bờ môi đỏ mọng của cô thêm sắc nét.
Cả không gian tĩnh lặng chỉ như còn tiếng giày cô va chạm với mặt đất, tất cả đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa cuốn hút này của cô.
Đi sau cô là một bé nam một bé nữ đeo đôi cánh thiên sứ cầm theo giỏ hoa hồng.
-Đẹp quá!
-Trời ơi, sao lại có người đẹp như vậy chứ?
-Như tiên nữ vậy.
...
Lục Thiên Hạo cũng đang ngây ngốc trước vết đẹp của cô.
Cô đến gần chỗ hắn hắn mới tỉnh táo lại.
Hắn đưa tay ra nắm lấy tay cô.
....
-Lục Thiên Hạo, anh có nguyện ý bên cô ấy đến hết đời bất kể cô ấy sau này có già nua, xấu xí?
-Tôi nguyện ý!
-Đồng Oanh Lạc, cô có...
-Tôi nguyện ý.
-Hai người có thể trao nhẫn cho nhau.
Đôi thiên sứ mang đến cho hai người hai hộp nhẫn.
Cô lấy nhẫn đeo lên ngón áp út lên tay hắn, hắn lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của cô.
Nhẫn cô đính một viên kim cương ở giữa nhẫn, còn bốn viên đính nhỏ dần về sau nhẫn.
Nhẫn hắn thì bề dày và chiều cao lớn hơn, viên kim cương đính chìm vào trong nhẫn.Bên mặt trong nhẫn còn khắc chữ tên hai người và “forever”.
Khi hai người cầm tay đan vào nhau cô mới thấy cả hai bên của nhẫn đều tạo khít với nhẫn kia hình trái tim.
-Chú rể có thể hôn cô dâu!
Bên dưới bắt đầu hô lên ầm ĩ:
-Hôn đi, hôn đi, hôn đi.
Cô mỉm cười nhìn anh:
-Lục tổng, gặp anh chính là sự tình cờ đẹp đẽ nhất trong đời em.
-Ngày gặp em anh cũng sớm lên kế hoạch hết rồi.
-Lục tổng, có lẽ đây là lần cuối em gọi anh như vậy, sau này em sẽ gọi em là ông xã.
Lục tổng, tháng ngày sau xin được chỉ giáo.
Hắn kéo eo cô sát lại mình, cô ôm lên cổ hắn.
Hai người trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của nhiều người trong đám cưới thế kỷ này.
Duyên phận này đã liên kết cuộc đời của hai người làm một.
...
-Bây giờ chúng ta sẽ xem ai là người may mắn tiếp theo nhé.
Mời cô dâu.
Đồng Oanh Lạc đứng lên bục cao quay người lại, ném bó hoa trên tay về phía sau.
Đám đông bên dưới đứng nhìn bó hoa mà nạo loạn.
Một nam nhân đã đón được bó hoa đó.
Thẩm Tiếu cầm bó hoa trên tay đưa lên hít một hơi một sâu rồi tiến lại phía Thanh Loan gần đó.
Anh quỳ xuống đưa bó hoa lên trước mắt cô.
-Thanh Loan, hẹn em ngày không xa chúng ta sẽ về chung một nhà!
-Được!
Đám đông lại vỗ tay khiến không khí lại trở nên ồn ào, huyên náo.
Người có tình rồi sẽ về với nhau.
-Lạc Lạc, anh có món quà cho em!
-Quà gì?
-Đi ra ngoài với anh.
-Vâng.
Chú rể cầm tay cô dâu đi ra ngoài cửa khách sạn, đám đông cũng di chuyển hướng náo nhiệt.
Hai chiếc máy bay tư nhân bay trên bầu trời trước khách sạn.
Tiểu Lưu gõ gõ tai nghe ra hiệu hai người lái trên đó.
Hai chiếc máy bay thả ra những cánh hoa hồng bay trong khoảng không, hai chiếc máy bay vòng vèo tạo ra làn khói trắng đằng sau
“ANH YÊU EM, LẠC LẠC”
end..