Trên xe Lục Thiên Hạo.
Hai người đang nói chuyện thì bỗng dưng cô im bặt.
-Đúng không Lạc Lạc ?
-....
-Lạc Lạc?
-...
Hắn nhìn sang thì cô đã ngủ rồi.

Cũng phải thôi, qua giờ cô cũng mệt rồi.

Hắn mỉm cười nhìn cô rồi lái xe về biệt thự.
Biệt thự của Lục Thiên Hạo.
Hắn lái xe vào sân biệt thự.
-Cậu chủ.
Hắn xuống xe ra hiệu họ nhỏ tiếng.

Hắn mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi bế cô vào nhà.

Người hầu cũng không tỏ ra quá kinh ngạc với cảnh này nữa.

Họ giữ ý im lặng để hai người nghỉ ngơi.
Hắn bế cô về phòng mình cởi giày cô ra để cô ngủ trên giường của mình.

Hắn cũng nằm vào trong chăn ngủ cùng cô.

Bây giờ là chiều tối, hai người nằm như thế mà ngủ đến sáng hôm sau.

Tối qua hắn cũng bị bố cô tâm sự đến gần sáng rồi.
...
Sáng hôm sau.
Cốc cốc cốc.

-Cậu chủ.
-Cậu chủ.
Cốc cốc cốc.
-Có việc gì? Không thấy tôi đang nghỉ ngơi sao?
-Lão phu nhân đến ạ.

Nói là muốn gặp cậu và tiểu thư.
-Tôi biết rồi.

Tôi xuống ngay đây.
-Vâng, để tôi nói với lão phu nhân.
....
-Bà? Sao bà đến đây? Có việc gì vậy?
-Cháu còn dám hỏi ta? Cháu về Lục gia lấy sổ hộ khẩu, đi đăng ký cũng không hỏi ta một tiếng.

Có phải không muốn ta biết không?
-Sao có thể chứ? Lúc đó cháu thấy bà đang ngủ nên cũng không dám làm phiền.

Hôm qua chúng cháu đến nhà Lạc Lạc nên về nghỉ ngơi, chưa kịp nói với bà.
-Còn về nhà Tiểu Lạc? Cháu coi cháu có người bà này không? Mỗi mình cháu đến đó nhỡ họ bảo nhà ta thiếu thành ý thì sao?
-Không sao đâu.

Hôm nào sắp xếp chúng cháu đưa bà xuống đó.
-Vậy còn được.

Tiểu Lạc đâu?
-Cô ấy vẫn còn ngủ trên tầng.
-Đợi Tiểu Lạc dậy thì bảo nó mua ít đồ với ta.
-Bà, để cô ấy nghỉ ngơi tý, bà cứ mang cô ấy đi mua sắm như thế cô ấy mệt mất.

Với lại, hôm nay cô ấy phải đi với cháu.
-Cháu đưa Tiểu Lạc đi đâu?
-Đi xem váy cưới và mua nhẫn.

Mấy ngày nữa đến ngày 20 rồi.
-Ừm.

Cần gì thì nói ta.
-Vâng.
-Ta đi mua ít đồ đây.
-...
“Ít đồ” theo định nghĩa của bà là vậy, không biết nhiều đồ thì sẽ như thế nào.
Hắn đi lên phòng gọi điện thoại xử lý công việc ở công ty, nhiều việc nói Tiểu Lưu thay mình xử lý.

Hắn quay đi quay lại cũng đã gần 10h trưa mà cô vẫn chưa dậy.
Hắn đến gần hôn lên trán cô.
-Lạc Lạc, dậy thôi.
-Ưm....em vẫn muốn ngủ...vẫn sớm mà.
-10h trưa đến nơi rồi đó.
Cô bỏ chăn ra ra nhìn hắn, hoài nghi cầm điện thoại lên xác nhận lời hắn nói.
-Áaa, sao anh không gọi em dậy sớm.

Lạc Thị còn nhiều việc...
-Không cần lo đâu.


Điện thoại em lúc nãy anh nghe,mọi việc anh giúp em sắp xếp rồi.
-Vậy anh gọi em dậy làm gì?
-Đi mua nhẫn với thử váy cưới.
-Hả?
...
Hắn đưa cô đi đến nhiều tiệm váy cưới và trang sức nhưng cả hắn đều không ưng nào cả.
-Sao thế? Sao anh không thích cái nào vậy?
-Không hợp tay em?
-Hmm?
-Rẻ quá, tay vợ anh phải đeo cái đắt hơn.
-Váy thì sao?
-Không toát lên hết vẻ đẹp của em.
-Em mặc hay anh mặc, haha.
-Anh muốn vợ anh là người phụ nữ đẹp nhất và hạnh phúc nhất.
-Anh đưa em đi ăn.

Váy cưới và nhẫn để mai tính.
-Vâng.
Đêm đó hắn không ngủ, hắn thức để thiết kế váy kế và phác hoạ kiểu nhẫn hắn muốn tặng cô.

Tài năng của hắn không thể xem thường được, Tổng giám đốc Thiên Tầm không phải chỉ là cái danh.

Hắn cầm bản vẽ của mình lên búng búng.

Sau khi quanh hắn chất đầy giấy bị vo tròn thì hắn cũng vẽ được bản vẽ như ý.
...
Ngày 19.
Trước ngày tổ chức hôn lễ tâm trạng cô có chút hồi hộp.

Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ, mọi người sẽ đều biết mối quan hệ của hai người.

Từ ngày mai trở đi cô sẽ xuất hiện với một tư cách mới.

Mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng gần đến cô lại hồi hộp vô cùng.
-Lạc Lạc?
-Dạ?
-Đang nghĩ gì vậy?
-Em hơi hồi hộp.

-Không sao, mọi chuyện anh đã giúp em sắp xếp rồi.

Có anh bên cạnh rồi,em đừng lo lắng gì cả.
-Vâng.
-Váy cưới và nhẫn....
-Anh chuẩn bị rồi, ngày mai em sẽ thấy.
-Bây giờ cho em thấy đi.
-Không cho.
-Đi mà.
-Mấy tiếng nữa em được thấy rồi, vội vàng gì chứ.
-Hứ
-Đi ngủ thôi.

Ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi.
-Vâng.
Nhìn cô ngủ ngon trong vòng tay mình hắn thấy bình yên vô cùng.

Không biết có ai được như hắn không, ngày mai tổ chức hôn lễ tối nay hai người đang ngủ chung rồi.
Reng reng reng.
-Alo?
-Lão đại, hôm nay tay chân của Tử Sâm đến biệt thự tìm hắn.

Không biết có chuyện gì không?
-Để ý hắn cẩn thận.

Có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi.

Đừng để hắn gây lên chuyện gì.
-Vâng.
“Tử Sâm, anh ngàn vạn lần đừng xuất hiện lúc này”.