Lục Thiên Hạo được nhà cô sắp xếp cho một phòng ngủ riêng.

Hắn vui vẻ đồng ý nhưng lúc bố mẹ cô đi thì lại kéo ra một góc nói nhỏ:
-Anh muốn ngủ với em mà.
-Anh...đang làm nũng à?
-Anh muốn ngủ với em cơ.
Hắn vừa nói vừa cầm hai tay cô lắc lắc khiến cô không nhịn được cười.
-Nhưng mà bố mẹ em không cho đâu.

Anh ngoan ngoãn ngủ ở phòng mình đi nhá.

Em lên tầng ngủ trước đây.
-Lạc Lạc....
-Ngủ ngon.
Hắn phụng phịu trở về phòng nhưng không chịu bỏ cuộc .
-Em không cho thì tôi không có cách sao?
Nửa đêm hắn lên phòng cô, thật may mắn vì cửa phòng cô không khoá.

Hắn đi nhẹ nhàng vào trong đến chỗ giường cô.
-Lạc Lạc, anh đến ngủ với em đây.
Hắn mở chăn lên, tính vào nằm cùng người trong chăn.

Người trong chăn ngồi dậy với tay đến công tắc bật đèn lên.

Tóc ngắn, bờ vai rộng này, khuôn mặt này, không phải cô.
-C...h...ú?
-Ừm, cậu tính lên phòng con gái tôi làm gì?
-Cháu....Lạc Lạc đâu bác?
-Con bé ngủ với mẹ rồi.

Đằng nào cậu cũng lên đây thì ta nói chuyện với nhau một chút.
Hắn trước khi lên còn nghĩ mình thông minh, trước khi đèn bật lên hắn vẫn nghĩ như vậy.

Giờ hắn mới biết thế nào là gừng càng già càng cay.
Cô ở dưới với mẹ cũng chưa ngủ.
-Lạc nhi, con thật sự yêu cậu ấy sao?
-Vâng.


Mẹ thấy anh ấy thế nào?
-Cũng tốt.

Ngày trước bố mẹ lên cậu ấy cũng rất chu đáo.

Mẹ chỉ sợ vào nhà hào môn sẽ ngột ngạt...
-Mẹ đừng lo, con gái mẹ là ai chứ.

Con không để ai bắt nạt con đâu.

Với lại, Lục Thiên Hạo cũng rất quan tâm, yêu thương con.

Anh ấy thay con gánh vác, lo lắng rất nhiều thứ, nhiều điều con còn không biết anh ấy giúp con.

Thật sự bên anh ấy con cảm giác rất an toàn, rất đáng gửi gắm.
-Con nói vậy mẹ yên tâm rồi.

Ngủ đi con.
-Con muốn ôm mẹ ngủ.
-Con bé này.

Lớn rồi còn như trẻ con vậy.
-Con mặc kệ, con thích.
....
Sáng hôm sau cô ngủ không biết giờ giấc, bố mẹ và hắn đã dậy được hơn tiếng rồi nhưng cô thì vẫn đang say giấc nồng.
Mẹ cô gọi hai lần nhưng cô vẫn không chịu dậy.
-Lạc Lạc, con không dậy là cậu Lục đi trước đó.
-Cậu Lục? Lục Thiên Hạo? Áaaaa, con quên mất, sao mẹ không gọi con dậy sớm?
Cô nói rồi chạy tìm khăn mặt, bàn chải đánh răng.

Khi cô xuống bố mẹ cô và hắn người ngồi đọc báo, người uống trà, người nấu ăn.
-Bố, mẹ...
-Con gái con đứa, thế này mà còn đòi lấy chồng? Ai dám lấy con chứ?
-Cháu lấy...à, ý cháu là giờ vẫn còn sớm, chắc hôm qua đi đường dài cô ấy mệt nên mới dậy muộn.
-Con vào giúp mẹ nấu ăn.
-Cẩn thận.
Sao cô thấy không ai có niềm tin vào tài năng nấu nướng của cô nhỉ.
Ăn xong bữa sáng, hắn im lặng như muốn nói gì lại ngại mở lời.

Cô nhìn mẹ ánh mắt ra hiệu, dưới bàn lấy tay đẩy đẩy đùi mẹ.
-Bố, mẹ/ Cô, chú!
-Anh nói đi.
-Cô, chú.

Cháu muốn đăng ký kết hôn với Lạc Lạc.

Cô chú đưa chúng cháu mượn sổ hộ khẩu để đi đăng ký được không?
-Anh lên lấy đi.
-Em lên lấy đi.
Giờ đến bố mẹ cô khó hiểu, ai lấy thì có gì khác biệt sao? Cuối cùng vẫn là mẹ Đồng Oanh Lạc đi lấy.

Cầm tấm sổ màu đỏ trên tay mà bà có chút do dự.

Hắn đưa tay để lấy, tay chạm cuốn sổ rồi nhưng bên tay mẹ cô có chút lực giữ lại.
-Cô đưa cháu đi ạ.
-Ừm.
-...
-...
Đồng Oanh Lạc nhìn thấy cảnh nửa khóc nửa cười này không biết nên làm thế nào cho đúng.

Cô đến cầm tay mẹ, khiến bà buông tay ra, cuốn sổ đã trong tay Lục Thiên Hạo.
-Aiza mẹ, bọn con còn lên thành phố nữa.

Trên đó con còn nhiều việc lắm.
-Con đó, mới về hôm qua mà đã đòi đi rồi.

Không muốn ở với ta đến thế sao?

-Không phải.

Công ty con đúng là có chuyện gấp thật.

Con sẽ thu xếp về với bố mẹ sớm mà.
-Ừm.
Bố cô nay bỗng im lặng vô cùng.
-Bố?
-Hmm?
-Bố không muốn nói gì với con sao?
-Có gì mà nói với con chứ?
-Ơ?
-Nhưng mà có điều muốn nói với cậu ta đó.
-Cháu?
-Ừm.

Cậu Lục, tôi biết gia cảnh cậu tốt, nhưng tôi chỉ có mỗi Lạc nhi là con gái.

Nếu nó chịu bất cứ thiệt thòi uỷ khuất gì, tôi tuyệt đối không chịu thua nhà cậu đâu.
-Vâng.
-Cái nên nói đêm qua tôi cũng nói rồi.

Mong cậu hãy ghi nhớ.
-Vâng.

Cô và chú yên tâm.
....
Cô và hắn lên đường về thành phố S.
-Bố em nói đêm qua hai người nói chuyện? Đêm qua hai người nói gì? Sao em không biết?
-Hôm qua anh lên phòng em, bố em ngủ ở đó.
-Anh? Lên phòng em? Lưu manh.
-Người ta muốn ngủ với em mà.
Nhìn khuôn mặt như trẻ con lúc này của hắn khiến cô không thể bực được.
-May bố em không coi anh là biến thái.

Tạm tha cho anh.
-Đa tạ phu nhân.
-Ai là phu nhân của anh chứ.
-Sắp rồi.
Thành phố S.
Lục gia.
-Thiếu gia, Đồng tiểu thư.
-Suỵt! Bà tôi đâu?
-Lão phu nhân đang nghỉ ngơi trên tầng ạ.
-Ừm.
-Anh làm gì vậy? Nhà anh mà sao anh như kẻ trộm thế.
-Suỵt, em biết bà biết anh và em đi đăng ký kết hôn thì sẽ loạn lên không.


Ngồi dưới này chờ anh.

Anh lên lấy sổ hộ khẩu rồi anh xuống liền.
-Vâng.
Hắn đi nhẹ nhàng lên trên tầng,mở tủ, mở ngăn kéo kiếm sổ hộ khẩu.

Thật may hắn tìm thấy rồi mà bà vẫn chưa phát hiện.

Hắn cầm sổ xuống chỗ cô.
-Mau lên, đi thôi.
-Vâng.
Cục dân chính.
-Mời anh chị qua bên đây chụp ảnh để làm giấy đăng ký kết hôn.
-Ừm.
Phòng chụp ảnh.
-Hai người cười tươi lên.

Đúng rồi.

Làm cử chỉ thân thiết lên.
Hắn quay sang hôn lên trán cô.
-Anh làm gì vậy?
-Cử chỉ thân thiết.
-...
-À cái đó...anh chị dựa đầu vào nhau là đủ thân thiết rồi ạ.
-Xin lỗi anh, anh ấy...ưm....ưm...
-Tôi làm sao?
-Chụp ảnh kìa, anh có định đăng ký kết hôn không?
-Có chứ.

Anh chụp mau lên.
Anh thợ chụp ảnh bao nhiêu năm nay đây là lần đầu thấy trường hợp như này.
Cô và hắn đi ra từ cục dân chính, trên tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người.
“Tôi, Đồng Oanh Lạc.

Đã đăng ký kết hôn với Lục Thiên Hạo rồi “
Hắn nắm tay cô, trên khuôn mặt đều toát lên vẻ hạnh phúc..