[18+]
Các bạn 18- trừ đọc thì nhỏ tiếng thôi nha.
Đêm nay là một đêm thật dài.
Cả hai người trở về sau hôn lễ với tâm trạng hạnh phúc xen lẫn mệt mỏi.
Hai người vừa tắm xong thì...
Reng reng reng.
-Cháu nghe rồi bà?
-Cháu không dẫn Lạc Lạc về Lục gia còn dẫn con bé đi đâu vậy?
-Cháu đang ở biệt thự.
-Không đưa con bé về ăn cơm.
-Để sáng mai cháu đưa cô ấy về, hôm nay chúng cháu hơi mệt.

Còn có việc chúng cháu cần làm nữa.
-Vậy sáng mai đưa Tiểu Lạc về.
-Vâng.
Tút tút tút.
Cô đang ngồi sấy tóc cũng tiện nghe luôn cuộc điện thoại của hai người.
-Là bà gọi sao?
-Ừ, bà nói sáng mai đưa em về Lục gia.
Hắn xuống giường sấy tóc giúp cô, còn không quên hít hà hương thơm từ mái tóc cô tỏa ra.
-Anh nói tối nay có việc cần làm, việc gì thế?
Hắn mỉm cười gian tà nhìn cô.
-Em sắp biết rồi.
-Hmm.

Có phải cái kia không?
-Hmm?
Cô đứng dậy lấy một cái thùng gần đó ra.

-Cái gì đó?
-Tiền mừng của chúng ta, còn hòm quà cưới ở dưới tầng.

Có phải chúng ta đếm nó không? Hì hì.
Hắn đúng là muốn phát điên mới cô vợ nhỏ của mình mất.

Thì ra “ cái kia” mà cô nói là cái này, vậy mà hắn tưởng cô suy nghĩ giống hắn nữa.

Cô nặng nhọc ôm cái thùng đó lên trên giường đang trải đầy hoa hồng.

Nhìn đống phong bì bên trong cô cũng ngỡ ngàng.

Cô biết là nó nhiều như thế này.

Chưa kể nó còn dày như này nữa.

Cô cầm một cái phong bì mỏng lên lắc lắc.
-Thiên Hạo, anh qua đây xem, cái này của Thẩm tổng.

Hình như không phải là tiền.
Cô bóc ra, bên trong là một tấm thẻ đen.
-Thẩm tổng hào phóng thật đó.
Hắn lấy phong bì nhét lại trong thùng để xuống dưới giường.
-Lục phu nhân, đêm nay chúng ta không ngồi đến tiền.

Em thích đếm hôm khác tôi rút tiền về cho em đếm, đảm bảo khiến em hài lòng.

Đêm nay ta làm việc khác.
-...
Cô suy nghĩ thoáng qua một lát rồi mặt nghiêm trọng nhìn hắn:
-Có một điều em luôn giấu anh, thật ra đêm đó em đã bị Tử Sâm....
-Đó là lý do em luôn lẩn trốn việc này sao?
-...
-Lạc Lạc, với anh điều quan trọng là bây giờ em ổn, và bây giờ em là vợ anh.

Anh không trách em đâu, mọi việc đã qua rồi.
-Thật sao?
-Thật.
-...
-Vậy nên ...nhé?
-Được.
Hắn vén tóc cô sang một bên, tiến đến hôn bờ môi đỏ mọng của cô.

Khi đã nếm hết mật ngọt của cô thì hắn hôn xuống cổ, cắn nhẹ xương quái xanh của cô.
-Ưm...Hạo....
Nghe thấy giọng cô run nhẹ bên tai khiến dục vọng trong hắn lại trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Tay hắn đưa xuống cởi bỏ lớp vải ngắn cách da thịt hai người.


Tay hắn không ngừng mân mê bầu ngực đang phập phồng của cô.

Tay hắn lại nhanh chóng chuyển xuống huyệt động khuấy đảo khám phá
-Hạo...ưm...chỗ đó...ưm...
Nhìn chất lỏng nhạt chảy ra hắn cười nhẹ hôn lên môi cô.
-Bảo bối, em hư quá.
Sau màn dạo đầu Lục Thiên Hạo mới cho tiểu đệ xuất trận.
-Em sẵn sàng chưa?
-Vâng....
-...
-Á....Hạo....đau...
Nhìn chất lỏng đỏ chảy ra sau khi va chạm từ huyệt động của cô, hắn không khỏi bất ngờ
-Đây là...không phải em nói....
-Đồ ngốc, anh là người đàn ông đầu tiên của em.
Nghe mấy câu này tim gan hắn bỗng đập rộn ràng.

Hắn nói là hắn không quan trọng về trinh tiết nhưng được làm người đầu tiên của cô khiến hắn vui mừng vô cùng.

Đây là cảm giác như chinh phục được tất cả mọi thứ của cô, khiến hắn càng thêm yêu thương và trân trọng cô hơn.
Hắn không ngừng đưa tiểu đệ vào khám phá cô, từ nhẹ nhàng đến dồn dập.

Từ từ đưa cô lên đỉnh cao của sự khoái lạc.

Khi cơ thể cô run lên từng hồi thì hắn cũng đưa chất chất lỏng trắng vào cơ thể cô.
...
Hắn lay động người cô, kéo cô sát người mình.
-Này, không phải xong rồi sao? Em còn chưa kịp nghỉ.
-Ai nói với em là một hiệp vậy?
-Hả! Này,....!
....
Căn phòng toàn phát ra tiếng ái muội, tiếng rên của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ngày mới soi qua cửa sổ đến giường hai người.

Hắn thấy cô đang ôm mình ngủ, cũng chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Hắn hôn nhẹ lên trán cô, cô lại quay sang hướng khác muốn ngủ tiếp.
-Lạc Lạc, tôi không dám chắc em còn nằm trên giường tôi sẽ kìm nén mà không “ăn” em nữa đâu.
Cô mở to mắt tỉnh dậy.

Cô nghĩ về trận hoan lạc tối qua, tự nhiên bao nhiêu da gà da vịt nổi hết lên.
-Dậy, em dậy rồi.
-Ngoan, dậy đi anh đưa em sang Lục gia.
-Vâng.
Cô vừa bước xuống giường thì đã ngã nhào xuống đất.

Cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến chân cô mất lực.
-Em sao thế?
-Anh còn dám hỏi? Là ai đêm qua nhất định đòi thêm?
-Không phải em cũng phối hợp lắm sao?
-Anh....
Hắn cười thành tiếng vui vẻ.

Hắn bế cô lên cười gian tà.
-Làm nhiều rồi quen thôi.

Anh đưa em đi tắm.
-Hả?
-Anh giúp vợ anh tắm em cũng phản đối sao?
-Em phản đối.
-Lời phản đối không có hiệu lực.
-Này! Thả em xuống! Này!
....