Quán ăn.
Thẩm Tiểu nhìn Thanh Loan ăn mà không biết nên cười hay nên khóc.
-Con gái các em đều như vậy sao?
-Như nào?
-Vừa khóc như thế mà sao đi ăn lại sang vẻ mặt hớn hở như vậy rồi? Còn nữa....
-Sao nữa?
-Sao sức ăn ghê vậy....?
-Thẩm Tiếu như vậy mà sợ không nuôi được phần ăn của tôi sao, có thật là muốn lấy tôi nữa không đấy?
-Anh không có ý đó, em ăn từ từ thôi không nghẹn.
-Hmm.
Một chàng trai thấy hai người liền như vớ được vàng, liền chạy vào.
-Lão đại, tiểu thư!
-Tiểu Hùng? Cậu làm gì ở đây?
Thẩm Tiếu nhìn hắn một cái rồi tiếp tục ăn, Tiểu Hùng tiến sát về phía Thanh Loan.
-Tiểu thư...
-Sao vậy?
-Vì giúp cô mà lão đại bắt tôi sang Châu Phi làm việc, huhu.

Cô nhất định phải nói giúp tôi, tôi không muốn sang đó đâu.
Thanh Loan nhìn Thẩm Tiếu bằng ánh mắt khó hiểu.

Thẩm Tiếu không ngẩng lên mà trả lời cô:
-Tội giấu diếm tôi.
Thanh Loan đến giờ mới kịp load, cố nén nụ cười lại:
-Anh bỏ qua cho cậu ấy đi.

-...
-Được không?
-Ừm, tạm vậy đã.
Tiểu Hùng vui ra mặt, xong lại thu lại nghiệm túc khi nhìn sang Thẩm tiếu.
-Còn không đi?
-Tôi đi ngay đây sếp.

Cảm ơn tiểu thư.
...
Lục gia.
Lục Đàm ngồi trầm tư, suy nghĩ về tất cả mọi thứ xảy ra trong thời gian qua.

Rốt cuộc là ông làm như vậy đúng hay sai?
Lục Thiên Hạo về ông mới thoát ra khỏi mấy suy nghĩ đó.
-Con về rồi?
-Ông lại có gì muốn nói với tôi sao?
-Ừm.
-Ông nói đi.
-Ta cũng đã từng này tuổi rồi, cũng không còn hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ các con nữa, ta cũng có muốn đứa cháu bồng.
-Ý ông là?
-Không phải con muốn lấy Đồng Oanh Lạc đó sao? Ngày mai bảo cô ta đến ăn cơm.

Nếu thực sự cô ấy phù hợp ta sẽ không ngăn cản chuyện hai đứa nữa.
-Ông nói thật sao?
-Ừm.
-Nhưng thế nào là phù hợp chứ?
-Đó không là việc con cần suy nghĩ, bảo cô ta về ăn cơm là được.
-...
...
Reng reng reng.
-Em nghe rồi.
-Tôi nhớ em rồi.
-Sến sẩm, có việc gì sao ?
-Có việc thật, cha tôi muốn em đến nhà tôi ăn cơm.
-Lục lão gia? Ăn cơm?
-Ừm.
-...
-Sao thế?
-Em biết chuyện này sẽ đến nhưng không ngờ nhanh thế, em chưa kịp chuẩn bị.
-Không sao, dù thế nào anh đã muốn lấy em rồi, không ai có thể ngăn cản cả.

Em không cần lo lắng nhiều.
-Vâng.


Lục lão gia nói bao giờ em đến?
-Tôi mai, tôi sẽ đón em.
-Vâng, em biết rồi.
-Ừm, tôi có chút việc.

Có gì tôi nói lại với em.
-Vâng.
-...
-??? Còn gì nữa sao?
-Suýt nữa quên, yêu em!
-E hèm....sến sẩm.
-Em không định nói lại với tôi câu gì sao?
-....yêu anh.
Tút tút tút.
Cô cụp máy.

Hắn nhìn màn hình hiển thị kết thúc hội thoại thì mỉm cười, lúc nào cũng vậy, nói chuyện với cô luôn khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.

Cô cầm điện thoại, tay kia giữ ngực để hơi thở và nhịp tim bình ổn lại, đầu cô đều là câu nói yêu em của Lục Thiên Hạo lúc nãy, sau đó là ngại ngùng:” mình nói gì vậy chứ?”
-Chị Oanh! Chị Oanh!
-Ơi? À, ừm, có việc gì vậy?
-Em gọi chị mấy câu rồi đó, chị thấy không khỏe chỗ nào sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?
-Có sao?
-À, em biết rồi, có phải....
-Nhiều chuyện, có việc gì nói đi.
-....
....
Đồng Oanh Lạc liên lạc cả sáng cho Thanh Loan không được,giờ gọi điện cho Thẩm Tiếu sợ Thanh Loan bên cạnh sẽ lộ hết.

Vừa hết việc cô liền đến nhà Thanh Loan.

Cô đến thì thấy xe Thẩm Tiếu cũng vừa dừng ở đó.


Thẩm Tiếu đi vòng ra đằng trước sang bên phía này mở cửa cho Thanh Loan, nhìn ánh mắt hai người thì cô cũng đoán ra tám chín phần quan hệ hai người đến đoạn nào rồi.
Thẩm Tiếu lái xe rời đi ngay sau đó, lúc này cô mới lái xe lên.
-Lạc Lạc?
-Ừ, là mình, còn tưởng yêu đương vào rồi quên luôn mình chứ.
-??!
-Sao rồi? Định bao giờ cưới? Đã biết bé trai hay bé gái chưa? Định đặt tên gì ?
-Mình...không mang thai.
-Hả?
-Mình không mang thai.

Cậu không nghe nhầm đâu.
-Cũng may là vẫn thành không thì mất công mình rồi.
-Hmm? Cậu nói gì vậy? Mất công gì?
-Cậu...
-Đúng rồi, Tiểu Hùng suýt nữa phải sang Châu Phi vì đêm đó giấu chuyện giúp mình đó, haha.
-Tiểu Hùng, à, haha.
“May quá có Tiểu Hùng đứng ra nhận tội trước mình rồi.”
-Vào nhà đi, mình tiện mua về nhiều đồ ăn lắm.
-Đồ của Thẩm Tiếu mua cho người yêu anh ấy mình đâu dám ăn.
-Ăn không?
-Không!
-Ăn không?
-Có, mau lên, xem có gì ngon không nào..