Thẩm Tiếu cầm điện thoại trong tay xoay xoay, tay kia gõ nhẹ xuống bàn.
-Tiểu Hùng!
...
-Có việc gì thế lão đại?
-Việc gì? Cậu có giấu tôi chuyện gì không?
Tiểu Hùng nuốt nước bọt, cố nói giọng bình tĩnh nhất có thể.
-Đêm hôm đó, cậu là người đưa tôi về đúng chứ? Cậu có gì quên chưa nói với tôi không?
-Nhiều đêm như vậy sao tôi biết được ngài nói đêm nào chứ ?
-Tiểu Hùng !
-Lão đại...
Giọng Tiểu Hùng run run, mất đi cái bình tĩnh ngụy tạo.
-Cậu biết tôi nói đêm nào mà.

Tôi cho cậu tự nói tất cả việc đêm đó.
-Lão đại, ngài bị hạ thuốc, sau đó tiểu thư Thanh Loan đã giúp người giải toả.

Sau đó cô ấy gọi tôi đến đón ngài về, còn nói là...không được nói với ngài.
-Tiểu Hùng !
-...
-Cậu theo tôi bao năm rồi, dám giấu diếm tôi sao.

Cô ấy cho cậu bao nhiêu tiền mà cậu mọc thêm gan thế?
-Tôi nghĩ cô ấy không muốn ngài biết nên...
-Bỏ đi, cậu ra ngoài, sang Châu Phi kiểm tra dự án giúp tôi vài tuần đi.
-...vâng.
Tiểu Hùng ra ngoài muốn khóc mà khóc không được, nước mắt đến mắt chảy ngược vào trong, suốt cuộc hắn làm gì sai chứ.
Sáng hôm sau.
Đồng Oanh Lạc vẫn đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
-Alo?
-Oanh Lạc, nay mình muốn đến bệnh viện một chuyến.

Cậu đi với mình được không?

-Được, lát mình qua đưa cậu đi.
-Ok!
...
Đồng Oanh Lạc tắt điện thoại, nhắm mắt toan ngủ thêm chút nữa thì một suy nghĩ khiến cô bật dậy.
Reng reng reng.
-Alo?
-Thẩm tổng, anh đi qua đón Thanh Loan đến bệnh viện đi.
-Bệnh viện? Cô ấy làm sao vậy?
-Không sao, cô ấy muốn đến kiểm tra chút thôi.

Anh đến đón cô ấy đi.
-Được.
Sau đó cô lại gọi cho Thanh Loan:
-Mình nghe rồi.
-Mình có chút việc gấp ở công ty, có lẽ mình không qua được.

Xin lỗi cậu nha.
-Không sao, bao giờ cậu xong đi sau cũng được.
-Ừm.

Vậy mình cúp máy đây.
-Bye bye!
Đồng Oanh Lạc tắt máy thì nở nụ cười gian tà:
-Ai bảo lần trước cậu dám bỏ mình lại với Lục Thiên Hạo.

Hai người cũng nên gặp nhau rồi.

Có sao cũng không cần cảm ơn đâu, hehe.
...
Thẩm Tiếu lái xe đến nhà Thanh Loan theo địa chỉ Đồng Oanh Lạc đưa, không do dự bước đến đập cửa.
Cốc cốc cốc.
-Mình ra ngay đây, không phải cậu có chuyện gấp cần giải quyết sao.

Mình đi sau cũng được mà.
Thanh Loan vẫn nghĩ người đập cửa là Đồng Oanh Lạc, đến lúc mở cửa ra thì đứng hình.

Sử dụng hết chất xám có thể dùng ngay lúc này lập tức định đóng cửa lại.

Nhưng sao cô có thể nhanh bằng Thẩm Tiếu được chứ.
-Cô tiếp khách kiểu đó sao?
-Anh đến đây làm gì?
-Cô muốn để tôi đứng đây nói chuyện chứ?
Nói dứt lời Thẩm Tiếu đẩy cửa đi vào, mang cái vẻ mặt đúng là không có chút ngại ngùng hay liêm sỉ nào.
-Này, đây là nhà tôi đấy, tôi cho phép anh vào chưa?
-Vậy lúc em giấu tôi việc em mang thai, tôi cho phép em chưa?
-...anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.
-Thật sao?
Thẩm Thiếu tiến đến sát Thanh Loan, hạ người xuống để mắt mình ngang tầm mắt cô.
-Anh định làm gì?
-Em nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lại đi.

Nói đi.
-....
-Em không hiểu sao?
-...
Thanh Loan cứng họng không biết nói thế nào, đẩy người Thẩm Thiếu ra xa.
-Em cũng to gan thật.


Dám giấu tôi chuyện như vậy.
-Ai nói với anh, là Lạc Lạc sao?
-Là ai nói không quan trọng.

Quan trọng là tôi biết rồi, em cũng không cần giấu nữa.
-...
-Đi đến bệnh viện với tôi.
Thanh Loan lấy tay ôm bụng mình lùi lại phía sau, ánh mắt sợ sệt:
-Anh muốn làm gì? Anh muốn tôi đi phá thai sao? Đây là con anh nhưng cũng là con tôi, tôi không cho phép anh làm gì hại đến nó.

Tôi không cần anh nuôi nó đâu, cũng không cần anh có trách nhiệm gì với tôi.

Đừng bắt tôi phá nó đi được không?
-Haha, em nghĩ gì vậy chứ, sao tôi lại bắt em đi phá thai được.

Hơn nữa tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với em, con tôi cũng nhất định mang họ Thẩm được cả em và tôi nuôi dưỡng.
-Là thật sao?
-Nếu tôi muốn phá thì có cần tự mình đến đây không?
-...
-Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện.
-Ừm.
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện.

Trên xe Thẩm Tiếu mà tim Thanh Loan cứ đập rộn ràng.

Bên cạnh cô là người cô yêu lâu nay, trong bụng cô là đứa con của hắn.

Những lời hắn nói lúc nãy thật sự khiến cô rất hạnh phúc, bất kể hắn vì yêu thích cô hay là vì trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô cũng muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này.
-Em đừng căng thẳng quá.
-Hả?
-Em không cần suy nghĩ gì cả, mọi chuyện để tôi lo lắng giúp em.

Cả đám cưới tôi cũng đã nghĩ nên làm thế nào rồi.
-Đám cưới?
-Ừ, chúng ta phải đăng ký kết hôn rồi cưới nhanh nhanh lên, tôi sợ bụng em to em mặc váy cô dâu sẽ không đẹp.
-...được.
Bệnh viện.
Sau khi qua một hàng loạt các bước kiểm tra thì hai người có kết quả từ bác sĩ.
-Xin lỗi vì đã dập tắt niềm vui của anh chị.


Nhưng mà chị nhà không mang thai.
-Hả/ Hả?
-Bác sĩ, có phải nhầm lẫn gì không.

Tôi có những triệu chứng của người mang thai và kết quả hai lần thử que đều là mang thai.
-Có thể là cơ thể cô suy nhược hoặc các ảnh hưởng về tâm lý khiến cô sinh ra những triệu chứng đó.

Còn về que thử thai có thể là thời điểm cô thử không phù hợp hoặc là có sai sót về nồng độ nước tiểu, hoặc que thử thai có vấn đề.
-Là như vậy sao? Cảm ơn bác sĩ.
Hai người đi ra khỏi phòng khám thì tâm trạng phức tạp vô cùng.
-Này, em đi chậm thôi, không sợ ngã sao?
-Anh quan tâm tôi làm gì? Nếu anh đến vì đứa bé thì anh thấy đấy, không cần nữa.

Cũng không cần lấy tôi nữa.
-Em nói cái gì vậy?
-Không phải vì đứa bé nên anh mới lấy tôi sao?
-Ai nói vậy, không có đứa bé tôi cũng muốn lấy em.

Tôi thích em, nhưng tôi thực sự không biết bày tỏ thế nào.

Đến hôm nay vì đứa bé nên tôi mới có cơ hội lý do để lấy em.

Không có đứa bé cũng không sao, trước sau chúng ta cũng sẽ có thôi.
-Anh nói thích tôi sao?
-Lẽ nào còn có ai khác ở đây sao? Lúc nãy trên xe em đồng ý lấy tôi rồi, giờ muốn nuốt lời sao? Ai cho phép chứ?
-...
-Này, đừng khóc, ơ, đừng khóc.

Đừng, tôi không biết dỗ đâu.

Sao lại khóc rồi ?.