“Trần Phong đúng là giỏi thật, đối xử chân thành với bạn bè, lạnh lùng vô tình với kẻ địch, nếu có thể trở thành bạn của Trần Phong, thì đời này mãn nguyện rồi!”.

Khán giả ở cạnh Cơ Uẩn và Cơ Uẩn, lúc này đều không nhịn được mà bắt đầu bàn tán, trong lời nói đều có sự tôn trọng và kính trọng Trần Phong.

Người mạnh dù là lúc nào cũng là tồn tại mà mọi người kính trọng.

Thậm chí lúc họ bàn luận còn nhìn Cơ Uẩn và Thiên Ưng với vẻ mặt hơi hâm mộ, vì họ hi vọng có thể làm quen với người mạnh, trọng tình trọng nghĩa như Trần Phong.

“Thằng nhóc Trần Phong này đúng là không đơn giản!”.

“Đúng thế, với thực lực giai đoạn đầu Hóa Kình thế mà lại đánh Hồng Dịch đỉnh cao giai đoạn giữa Hóa Kình thành ra thế này, thực sự là không đơn giản, nếu không có gì bất ngờ, thì cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này, anh ta có thể giành quán quân!”.

“Trần Phong có thể trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ!”.

Lời bàn tán vừa nãy chẳng qua chỉ là của mấy võ sĩ thực lực thấp hoặc những người bình thường, còn bây giờ đến cả tuyển thủ tham gia thi đấu cũng không nhịn được bắt đầu bàn tán.

Xét cho cùng thì Trần Phong thể hiện quá xuất sắc trong cuộc thi, thực lực của anh đã không thể xem thường, lúc này mọi người không dám coi khinh Trần Phong.

Trần Phong dựa vào thực lực giai đoạn đầu Hóa Kình thế mà giết giai đoạn giữa Hóa Kình, vậy thì sau khi anh đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình, sẽ đạt đến trạng thái đáng sợ thế nào, không thể biết được…

Nhưng chính vì như vậy, Trần Phong càng khiến mọi người coi trọng hơn, vì bạn vĩnh viễn không biết người như vậy giây tiếp theo sẽ thể hiện ra thực lực thế nào.

Lúc này mọi người có mặt đều đang bàn về Trần Phong, hơn nữa sự tích khi xưa của Trần Phong, xông vào nước R tiêu diệt Ám Đường, thuận lợi đột phá lực lượng phong tỏa của một nước, các loại sự tích dần được mọi người biết đến nhờ sự trợ giúp của người cố tình.

Họ tin rằng nếu Trần Phong đi tiếp với thực lực hiện tại, vậy thì sau này trên thế giới anh sẽ trở thành người đứng đầu, anh sẽ trở thành tồn tại mà mọi võ sĩ ngưỡng mộ.

Đa phần mọi người đều đang bàn luận, chỉ có điều cũng có ngoại lệ, đó chính là Hồng Thiên Bá.

Hồng Thiên Bá lúc này ánh mắt ngơ ngẩn, trơ mắt nhìn truyền nhân mình dốc lòng dốc sức bồi dưỡng, giờ đây thế mà lại nằm trên võ đài như một con chó quê tàn phế, đến tận lúc này ông ta vẫn không chấp nhận được sự thực này.

Nắm đó Trần Phong xông vào chi nhánh Hoa Hạ của tổ chức Thanh Hồng, hơn nữa còn giết ba đồ đệ còn lại của Hồng Thiên Bá, Mạc Đao, Hồng Liệt, Lôi Tuyệt.

Cuối cùng tổ chức Thanh Hồng mở một cuộc họp khẩn cấp, cùng bàn luận việc hạ thủ với Trần Phong, cuối cùng nhất chí quyết định để Hồng Dịch ra tay giết Trần Phong, với quyết định này, Hồng Thiên Bá cực kì ủng hộ.

Vì Hồng Thiên Bá cực kì hiểu thực lực đồ đệ Hồng Dịch của mình, Hồng Dịch vốn dĩ thực lực cực mạnh, cộng thêm thuốc gene có thể tăng năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn, hai cái cộng lại có thể nói là như hổ mọc thêm cánh, thực lực này giết một Trần Phong giai đoạn đầu Hóa Kình chắc là nắm đến 9/10 phần thắng, hơn nữa không chỉ vậy, Hồng Thiên Bá còn muốn bồi dưỡng Hồng Dịch lớn mạnh hơn nữa, để anh ta trực tiếp trở thành số một trong thế hệ trẻ.

Theo Hồng Thiên Bá thấy thì mong ước này ở ngay trước mắt, sau khi giết Trần Phong, Hồng Dịch ngay lập tức có thể nổi tiếng, với bản thân Hồng Thiên Bá mà nói cũng cực kì hữu ích, nhưng không ngờ mọi cơ hội lại vụt mất vào lúc này, Hồng Dịch toi rồi.

Trận đấu này đã vượt khỏi dự đoán của Hồng Thiên Bá, dù là trước đó Trần Phong chém giết Lee Chang Hee và Ron, ông ta cũng không có dao động gì, theo ông ta thấy Trần Phong là kiểu khôn lỏi, trùng hợp mà thôi, hơn nữa khi ấy Lee Chang Hee và Ron không có cơ hội kích hoạt thuốc gene trong cơ thể, nhiều nguyên nhân tổng hợp lại, ông ta không cho rằng đồ đệ của mình không đánh được Trần Phong, hơn nữa còn an ủi đồ đệ, trao lòng tin chiến đấu cho anh ta.

Chỉ có điều lúc này nhìn Hồng Dịch nằm trên sàn đấu, mọi tâm huyết đều bị dập tắt, ông ta không muốn chấp nhận sự thực này, nhưng tiếng hét và hoan hô của khán giả xung quanh chẳng khác gì đang nhắc nhở ông ta chân tướng trước mắt.

Hơn nữa ông ta còn để ý thấy ánh mắt nhiều người mạnh trên ghế VIP thỉnh thoảng lại liếc về phía ông ta, từng ánh mắt ấy khiến ông ta muốn độn thổ cho xong, ông ta mất hết mặt mũi rồi, lúc này chỉ muốn đào một cái hố lớn rồi chui vào.

Ông ta biết rõ những ánh mắt ấy đều tràn ngập mỉa mai và cười nhạo.

Hồng Thiên Bá hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi cử động, tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt đã hóa thành tàn ảnh, nhảy từ trên khán đài xuống, bóng dáng cứ như chim én, cực kì uyển chuyển.

Gần như là ngay khi Hồng Thiên Bá vừa rời khỏi khán đài, thì có bốn bóng người cũng cử động, tốc độ cũng vô cùng nhanh.

Bốn bóng người này lần lượt là Võ Chí Châu, Cơ Vô Thường, Phương Chính và Thương Bác, phía sau bọn họ còn có Thiên Ưng và Cơ Uẩn, bọn họ lúc này tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến võ đài.

Ánh mắt những người mạnh đẳng cấp như Võ Chí Châu vẫn luôn không rời khỏi Hồng Thiên Bá, đề phòng chó cùng rứt giậu, lúc này thấy ông ta cử động, thì mọi người nhanh nhạy hành động, để đề phòng Hồng Thiên Bá ra tay với Trần Phong.

Đúng lúc này, có một bóng người nhanh hơn mọi người, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hồng Thiên Bá, mọi người tập trung nhìn, bóng đen ấy thế mà lại là Osseus, ông ta là hội phó của tổ chức võ thuật thế giới, thân mang trọng trách, Giáo hoàng sắp xếp ông ta để ý sân đấu, chính vì đề phòng có người ra tay với võ sĩ tiểu bối.

“Xin ngài dừng bước, mong ông đừng phá hoại quy tắc cuộc thi lần này!”.

Lòng bàn tay Osseus giơ ra, ra hiệu cho Hồng Thiên Bá dừng lại, đồng thời lên tiếng nhắc nhở.

Khi giọng Osseus vang lên, Hồng Thiên Bá dừng bước, còn khán giả có mặt cũng rất ăn ý mà dừng thảo luận, đều đổ dồn mắt vào Hồng Thiên Bá.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn dẫn đồ đệ của tôi đi!”.

Sắc mặt Hồng Thiên Bá khó coi, lúc này bị nhiều người như vậy nhìn, ông ta chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi đây, mặc dù ông ta cũng muốn đi tới giết Trần Phong, nhưng động thủ ở đây ngang bằng coi thường tổ chức võ thuật thế giới, hậu quả ông ta không gánh nổi.

Hơn nữa chỗ này còn có nhiều cao thủ, cái khác không nói, chỉ riêng Osseus trước mặt, ông ta là hội phó của tổ chức võ thuật thế giới, thực lực cực kì đáng sợ, Hồng Thiên Bá không chắc chắn có thể xuống giết Trần Phong trong sự can thiệp của ông ta.

“Ừm, thế là tốt nhất!”.

Osseus thở phào, sau đó nghiêng người, ra hiệu để Hồng Thiên Bá đi.

Mà lúc này nhóm Võ Chí Châu đến theo cũng thở phào, nhưng họ lại vây quanh Trần Phong, không rời đi nửa bước.

Ánh mắt Hồng Thiên Bá tràn ngập ác độc, hận không thể xé sống Trần Phong, chỉ có điều đây chỉ là suy nghĩ, sau khi Hồng Thiên Bá thu lại ánh nhìn thì đi về phía Hồng Dịch – đồ đệ của mình.

“Sư phụ, xin lỗi, là con vô dụng!”.

Thấy sư phụ Hồng Thiên Bá đến bên cạnh, nước mắt chảy ra từ mắt Hồng Dịch, yếu ớt nói.

Hồng Thiên Bá không nói gì, mà cúi xuống định đỡ Hồng Dịch dậy.

“Sư phụ, đừng lo cho con nữa, thầy giết con đi!”.

Lời Hồng Dịch nói tràn ngập tuyệt vọng, cầu xin sư phụ kết thúc sinh mệnh của mình.

Hồng Thiên Bá nghe thấy lời cầu xin của đồ đệ, cơ thể khựng lại, cảnh này ông ta trải qua hai lần.

Lần thứ nhất chính là trận đấu của đại đồ đệ Lôi Tuyệt và Trần Phong, cuối cùng Lôi Tuyệt bị Trần Phong đánh cho tàn phế, lúc ấy Lôi Tuyệt cũng dùng giọng điệu thế này cầu xin sư phụ kết thúc sinh mạng mình, lúc này Hồng Thiên Bá lại lần nữa gặp việc thế này, Hồng Dịch cũng đi con đường cũ của sư huynh.