Hồng Thiên Bá vừa nãy đã dằn tâm trạng của mình xuống, lúc này nghe thấy lời Hồng Dịch nói, phẫn nộ trong lòng lại lần nữa bị kích thích, dù Hồng Thiên Bá đã ở trong phạm vi cao thủ, lúc này cũng không nhịn được tính tình của mình.

“Đồ nhãi ranh Trần Phong, tôi không đội trời chung với cậu!”, Hồng Thiên Bá tức giận hét một tiếng, trút hết cảm xúc trong lòng ra, sau đó tóm lấy Hồng Dịch nhanh chóng rời đi, ông ta không muốn ở đây thêm một phút, một giây nào nữa.

Sau khi Hồng Thiên Bá bỏ lại câu này thì mọi người có mặt đều sửng sốt, họ không ngờ được người mạnh trên Bảng Thần này thế mà lại nói ra lời nói mất phong độ đến thế!

Chỉ có điều vừa nghĩ đến việc mấy đồ đệ của Hồng Thiên Bá đều bị Trần Phong đánh cho tàn phế, hơn nữa đến cả chi nhánh Hoa Hạ của Thanh Hồng cũng bị phá rồi, mọi người cũng thư thái, mối thù của họ quá sâu rồi, căn bản không có khả năng hòa giải.

“Tiểu Phong, cậu đừng để bụng, trong cuộc thi lần này, ngoài thi đấu trên võ đài thì những lúc khác tôi sẽ không cho phép bất kì ai động vào cậu!”.

Võ Chí Châu tiến lên trước mấy bước, an ủi Trần Phong, là minh chủ của Liên minh võ sĩ, lại là đại diện của giới võ thuật Hoa Hạ lần này, nếu Trần Phong có mệnh hệ gì, thì người đại diện như ông ta coi như là không có mặt mũi nào gặp người khác.

Dựa vào hiểu biết của Võ Chí Châu với Hồng Thiên Bá, đối phương có thể nói ra lời như vậy, hiển nhiên là bị ép đến nóng nảy rồi, chính vì như vậy nên khó tránh được việc đối phương ra làm ra hành động điên cuồng.

Ông ấy sợ trong lòng Trần Phong có kiêng dè, trong trận đấu tiếp theo sẽ không thể ứng chiến hết sức, nên an ủi.

“Không sai, có bọn tôi ở đây, ai cũng không dám động vào cậu!”, Phương Chính đại sư cũng lên tiếng an ủi.

Trần Phong vốn định nói gì, nhưng vẫn nuốt lời nói xuống, lời của Hồng Thiên Bá, anh không coi thường, chỉ có điều anh cũng không quá để ý.

Với tính của Trần Phong thì sẽ không để chút uy hiếp này vào lòng, nếu không thì anh cũng không đi được đến hôm nay, sự quan tâm của nhóm Võ Chí Châu, khiến lòng anh ấm áp, không nói gì nữa.

Cứ thế dưới sự đồng hành của nhóm Võ Chí Châu, Cơ Vô Thường, Phương Chính, Thương Bác, Thiên Ưng, Cơ Uẩn, Trần Phong rời khỏi sân đấu, người rời khỏi theo còn có Giáo hoàng và Thánh nữ Angel.

Trận đấu hôm nay sở dĩ Giáo hoàng và Thánh nữ tới, là vì đây là trận quyết đấu đầu tiên trong tám trận của người mạnh, coi như là lễ khai mạc đi, nếu không thì với thân phận của hai người thì sẽ không đến.

Thánh nữ đỡ Giáo hoàng, hai người sóng vai đi, đi một lúc thì Giáo hoàng nói: “Angel, Trần Phong kia không tệ nhỉ”.

Giáo hoàng cười như không cười tiếp tục nói: “Thanh niên này không tệ, thực lực mạnh, tương lai cũng có thể trở thành người mạnh một phương, hơn nữa đối xử với bạn bè, người thân cực kì trung nghĩa, người như vậy rất hiếm!”.

Giáo hoàng chưa dứt lời, gương mặt nhỏ nhắn của Thánh nữ Angel đã đỏ như táo, hơi ngại ngùng, trầm ngâm một lúc thì xấu hổ nói: “Không những vậy, người này tạo cho người ta một cảm giác rất thần bí, hơn nữa khí chất cực kì xuất chúng, khiến người ta muốn biết mọi thứ về anh ấy!”.

“Chỉ là không biết trận quyết đấu của Trần Phong và Arthur tiếp theo, con sẽ ủng hộ ai?”, Giáo hoàng nhìn Thánh nữ ở bên cạnh, lên tiếng hỏi.

“Giáo hoàng bệ hạ!”.

Thánh nữ Angel đẩy Giáo hoàng một cái, cô biết Giáo hoàng đang trêu cô, lúc này cười khẽ, ánh mắt lộ mong đợi, muốn hiểu mọi thứ về Trần Phong.

Có người vui, có người buồn, Arthur ở một khu xem thi đấu khác sắc mặt u ám, nắm đấm siết chặt, anh ta vừa nãy thấy Giáo hoàng và Thánh nữ rời đi, mặc dù nói khoảng cách hơi xa, nhưng thị lực của người tập võ cực tốt, Arthur dựa vào sự thay đổi trong biểu cảm của Giáo hoàng và Thánh nữ, rồi thông qua sự biến hóa của môi họ, đã đọc hiểu ý trong lời nói của họ.

Chính vì vậy, Arthur mới tức giận không thôi, cực kì phẫn nộ.

“Hừ, tôi sẽ khiến hai người biết Trần Phong Hoa Hạ kia chẳng là gì cả, tôi mới là người xuất sắc của thế hệ trẻ!”, Arthur nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, sát khí tỏa ra, anh ta phải chứng minh bản thân, anh ta phải đánh gục Trần Phong trước mặt Angel, khiến Giáo hoàng nhìn rõ ai mới là người mạnh.

Còn William ở bên cạnh cũng cảm nhận được sát ý của Arthur, sau khi nhìn anh ta một cái thì chuyển mắt sang Trần Phong, lúc đầu August muốn anh ta giết Arthur, nhưng William lúc này đã đặt Arthur ra phía sau, anh ta một lòng muốn giết Trần Phong.

“Trận sau, đừng khiến tôi thất vọng!”.

William lẩm bẩm một câu, xoay người bỏ đi.

Umberto I La Mã là một cơ sở y tế, bệnh viện có lực lượng y bác sĩ cực kì hùng hậu, bệnh viện này đã có lịch sử nghìn năm, trong viện tập hợp nhiều bác sĩ ưu tú của Châu Âu.

Bệnh viện Umberto I La Mã có thể chứa được cả nghìn người nhập viện cùng lúc, có thể nói là cực kì lớn, một phòng bệnh của bệnh viện này nhiều nhất chỉ có hai bệnh nhân, hơn nữa do nhân viên y tế chăm sóc cả ngày.

Chính vì vậy, tổ chức võ thuật thế giới mới lấy bệnh viện Umberto I La Mã làm bệnh viện chỉ định của cuộc thi, nếu có tuyển thủ bị thương thì sẽ ngay lập tức đưa đến đây.

Tam Giới ở bệnh viện này, lúc đó sau khi Tam Giới bị thương nặng thì ngay lập tức được đưa tới đây, sau khi kết thúc trận đấu của Trần Phong và Hồng Dịch, thì nhóm Võ Chí Châu, Phương Chính cùng đến bệnh viện, tìm bác sĩ chính của Tam Giới trước.

“Có tin tốt, Tam Giới - bạn của các anh bây giờ đã tỉnh rồi, hơn nữa nội tạng thế mà có hiện tượng tự khỏi, thực sự là quá khó tin!”.

Bác sĩ chính ngay lập tức báo tin mừng này cho nhóm Trần Phong.

“Vậy sao, rất cảm ơn anh!”.

Sau khi Trần Phong nghe thấy tin tốt này, thì trong lòng cũng cực kì xúc động, liên tục cảm ơn.

Trần Phong biết Tam Giới có thể tỉnh lại chắc là do năng lực hồi phục cực mạnh của bản thân anh ta, nhưng bệnh viện cũng có tác dụng rất tốt, Tam Giới là anh em của Trần Phong, hiện tại Tam Giới tỉnh rồi, sự kích động trong lòng Trần Phong đã không thể diễn tả bằng lời.

“Khách sáo quá, chúng tôi không làm gì hết, đều nhờ năng lực hồi phục của bệnh nhân, tôi đã làm bác sĩ bao nhiêu năm mà lần đầu gặp người có năng lực hồi phục mạnh thế này!”.

Nhắc đến tố chất cơ thể của Tam Giới, bác sĩ chính không nhịn được mà khen ngợi.

Trần Phong gật đầu, sau khi lại cảm ơn bác sĩ, thì mới xoay người đi.

Nhóm Võ Chí Châu đã đợi sẵn, thấy Trần Phong đi tới, thì mọi người tiến lên đợi câu trả lời của Trần Phong.

“Thế nào rồi?”, thấy Trần Phong đi tới, Phương Chính đã đợi không nổi nữa, vội vàng hỏi.

Vì bác sĩ nói tiếng Ý Đại Lợi, nên chỉ có Trần Phong có thể hiểu, vì vậy họ đã để Trần Phong đi giao tiếp.

“Mọi người đừng sốt ruột, bác sĩ đã nói…”, đầu tiên Trần Phong an ủi mọi người, sau đó lặp lại một lượt lời của bác sĩ.

“Tốt quá!”.

Mọi người đều thở phào, vừa nãy trong lúc Trần Phong và bác sĩ chính nói chuyện, mọi người nhìn biểu cảm của anh cũng đoán được đại khái, lúc này nghe thấy Trần Phong chính miệng nói ra tin bình an, trong lòng mọi người cực kì vui mừng, đây là tin vui tốt nhất thời gian này.

Phải biết là từ khi Tam Giới bị thương nặng, tâm trạng mọi người chẳng ra sao hết, hơn nữa lúc đầu thương thế rất nặng, gần như là cận kề cái chết, nếu không phải Tam Giới có sức sống kiên cường, thì lúc ấy đã không qua khỏi khi ở trên sàn đấu rồi.

- -------------------