Editor: Shyn

Đằng Duệ Triết rời khỏi Trâu gia, bà nội cũng vì một phen thử lòng mà hồi hộp khôn xiết, nhưng cũng tiếc hận không thôi.

Duệ Triết chán ghét Đại Lận dây dưa, bà nội và mọi người đều hiểu, nhưng xem ra lần này, cả hai là oan gia tụ đầu, là duyên trời định. Đại Lận phóng hỏa, yêu anh điên cuồng, anh tống Đại Lận vào ngục giam, cũng không nghĩ Đại Lận sẽ tiếp tục dây dưa một lần nữa, nhưng hôm nay Đại Lận cơ khổ vô y, không phải Duệ Triết nên bù đắp lại hay sao? Là anh đem cuộc đời cô nhúm vào vũng bùn, ba năm trước không màng cớ sự mà tống cô vào tù, thế nên mới phát sinh thảm kịch.

Vì vậy anh nghĩ Đại Lận có chút thua thiệt, cần được bù lại. Nhưng xem ra, lần thử lòng vừa rồi tựa hồ chỉ làm cho Duệ Triết càng thêm chán ghét Đại Lận .

“Đại Đại, bà nội sẽ tìm cho con một người thật tốt, đoạn tình cảm của con với Duệ Triết cũng nên cắt đứt đi.”

Đại Lận vẫn luôn cúi đầu, bị Đằng Duệ Triết cự tuyệt cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì cô đã đoán trước được .

“Bà nội, lúc nãy bà và anh Duệ Triết nói gì thế?” Trâu Tiểu Hàm đẩy cửa chạy đến, làm nũng trong lòng bà nội, môi cười lộ hai cái lúm đồng tiền: “Anh Duệ Triết bỏ về với vẻ mặt phụng phịu như thế, có phải đã nói đến chuyện gì nghiêm trọng không? À! Bà nội, Tiểu Hàm muốn nói với bà nội một chuyện.”

“Con nói đi.” Bà nội tươi cười rạng rỡ.

“Con không muốn đến cơ quan của ba làm việc, chỉ muốn đến công ty của anh Duệ Triết, có được không?” Trâu Tiểu Hàm vô cùng thân thiết ôm cánh tay bà, miệng nhỏ nhắn oa oa làm nũng:“Công việc ở chính phủ rất nghiêm túc, không thích hợp với cháu. Cháu thích tự do, công việc có chút kịch tính, Không phải công ty anh Duệ Triết đang tuyển dụng nhân viên sao? Cháu muốn thử sức.”

Bà nội suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, cười ha ha gật đầu: “Bà biết, cháu sẽ dễ dàng có công việc tốt ở công ty Duệ Triết, bà nội không ngăn cản cháu. Bất quá chức vị của cháu ở cơ quan chính phủ hay là nhường cho Đại Lận, nha đầu Đại Đại kia chắc chắn sẽ làm rất tốt.”

“Bà nội, cháu biết Đại Lận rất giỏi, nhưng mấu chốt là bà có cháu đến công ty anh Duệ Triết làm hay không, cháu muốn làm thư kí của anh ấy.” Tiểu Hàm nũng nịu đứng lên, cọ cọ vào lòng bà nội, không thuận theo cũng không buông tha: “Được rồi bà nội, Tiểu Hàm tin bà nhất định thương cháu nhất, bà nói với anh Duệ Triết thôi, nói đi a.”

Đại lận ở một bên nhìn, nhớ tới cha của mình.

Trước kia cô cũng ở trong lòng cha làm nũng như thế, miệng không ngừng nói ‘Ba về nhà thôi, về nhà thôi’, vô số từ ‘Thôi’ phát ra, thẳng đến khi ba về nhà mới thôi. Cô là con gái cưng, tự xem mình như tiểu công chúa, không ngừng làm nũng, đến lúc tai của cha mềm nhũn, muốn đẩy cô ra nhưng không kìm lòng ôm chặt lấy cô.

Nhưng “chiêu” làm nũng đối với Duệ Triết lại “phản tác dụng”, chỉ càng làm cho anh thêm chán ghét, đem cô búng ra xa.

Năm đó Đằng Duệ Triết cùng gia đình sống ở khu biệt thự cao cấp, cô thường xuyên đến lấy lòng cha mẹ anh, giúp chú Đằng câu cá, tặng nhiều quà cho người nhà họ Đằng, đổi lại bọn họ giúp cô vào được phòng của Duệ Triết.

Nhưng phiền chán do bị cô phá rối, từ đó Đằng Duệ Triết không trở lại Đằng gia, anh tự mua biệt thự bên ngoài, rất ít trở về.

“Không được, cháu gái của bà phải tự mình tranh được chức vị này.” Bà nội cười tủm tỉm nói, nhéo mũi nhỏ của cháu gái,“Làm sao bà nội có thể nộp cá cho mèo? Tiểu Hàm, cháu không phải cá mà Duệ Triết muốn, không đúng khẩu vị của nó.”

Trâu Tiểu Hàm chỉ biết mân mê cái miệng nhỏ nhắn.