Editor: Ru Tơ

Cô thích lừa dối người khác, làm những chuyện xấu, chỉ biết gây phiền toái cho Tố Tố, lại còn khóc nhè trước mặt anh, ra vẻ như vừa bị anh ức hiếp.

Ba năm trước cô chưa được hai mươi tuổi, anh cho rằng cô còn nhỏ chưa biết điều, tính tình tiểu thư, nên một mực nhẫn nhịn đối xử với cô… Không nghĩ đến chuyện càng nhẫn nhịn, cô càng phóng túng, làm hại Tố Tố, phóng hỏa cửa hàng bán hoa của cô ta, làm sinh mạng của cô ta chút nữa tan trong biển lửa!

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại thêm phần nham hiểm, hung ác nhìn chằm chằm cô bị người đàn ông khác chậm rãi lôi đi. Cô một thân chật vật, bị Xá đại thiếu gia mang đến khu biệt thự cao cấp, váy tiểu thư cao quý cũng không mặc, nếu là tình nhân ít nhất phải có những bộ quần áo sang chảnh, nhưng vẫn là hình dáng cũ kia với chiếc váy dài bị xé rách.

Kiểu váy này, cô và Tố Tố ba năm trước đều mặt, thân hình trắng nõn của Tố Tố khoác lên bộ váy dài, tinh xảo lộ ra mắt cá chân, mái tóc dài thượt bay bay, giống như hàng lá trúc xanh mướt, ở trong gió nhẹ nhàng thoát tục.

Năm đó anh cùng Tố Tố đi nghỉ phép ở bờ biển, Tô Đại Lận cũng đi theo, cả hai đều mặt chiếc váy Bohemian dài giống nhau như đúc, làn váy dài đến mắt cá chân, đối với Tố Tố nhan sắc hồng thuận, gương mặt của cô trắng hồng, có chút trẻ con, căn bản không có khí chất phiêu dật, chỉ phảng phất kiểu cô gái kẹo ngọt đáng yêu.

Nhưng ba năm sau, Tô Đại Lận ở trong tù đã cao lên không ít, mắt cá chân khéo léo lộ ra, Váy dài tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, ngực phình lên quyến rũ hấp dẫn .. dưới ngọc đèn lộ ra gương mặt yêu kiều, xinh đẹp nhỏ nhắn che lấp tính khí trẻ con, thướt tha nhiều vẻ, dáng người gầy đầy tinh xảo, hơi gầy có chút tái nhợt.

Lúc này cô đi qua trước mặt anh, không giống trước kia chạy đến xe của anh, cái miệng nhỏ liến thoắn nói sợ, mạnh mẽ dùi vào lòng anh, mà là một bước chân lảo đảo lướt qua, thất kinh quay đầu nhìn về phía biệt thự một cái, nghiêng ngả chạy về phía trước.

Nhưng chạy được vài bước, cô lại ngã xuống, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn Xá Dật đang chạy đến muốn bắt cô.

Xá Dật căn bản muốn chạy về tiếp "vợ yêu", vừa xuống lầu nhìn thấy Tô Đại Lận bỏ chạy, giận tím mặt đuổi theo. Người đàn ông này và Đại Lận giống nhau, đều không thấy Đằng Duệ Triết ngồi trong xe, anh ta tiến lên vài bước nắm lấy tóc cô:“Mẹ kiếp, cô chạy đi đâu! Muốn ký hợp đồng với công ty, ngày mai theo tôi đi làm, cô thử không đi, tôi cho cô nếm mùi vị ngục giam một lần nữa! Bây giờ đi với tôi đến nơi khác!”

Vội vàng đưa Đại Lận vào trong xe, rồi cũng ngồi vào ghế lái, chuẩn bị rời đi.

Đằng Duệ Triết nghe những lời Xá Dật vừa nói tỏ ra vô cùng bất mãn.

Anh đi xuống xe, đứng ở phía xa, nhàn hạ gọi điện thoại:“Anh Xá, tôi là Duệ Triết, bây giờ ở biệt thự của chúng tôi có một bất ngờ nhỏ dành cho anh, Thì ra Xá tổng đã mua nhà mới ở khu biệt thự này, vừa vặn tôi vừa đến đây, hay anh cùng vợ đến đây xem thử… Tôi hình như vừa thấy Xá đại thiếu gia đây, bên trong xe có phải Xá thiếu phu nhân?”

Xá Dật sắc mặt khẩn trương, không đợi người đàn ông họ Đằng ngắt điện thoại, đã đạp Đại Lẫn ngã xuống xe, mắng to một tiếng nhiều chuyện, quay đầu xe nhanh chóng rời đi.

Đại Lận lăn một vòng trên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú dần trở nên lạnh lùng của Đằng Duệ Triết đang dùng một loại ánh mắt hèn hạ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô chậm rãi đứng lên, lấy tay lau đi vệt máu trên khóe môi, đi về phía trước.

Cô an toàn thoát ra, nhưng trên người chỉ còn mấy chục đồng, chứng minh thư đã ở trong tay Xá Dật, chỉ còn cách về nhà bác Trâu. Sau khi rời khỏi nơi tù giam đầy dẫy những cái khung sắt thép, cô thích đi đây đó, thích quay lại con đường về nhà, thích được tự do tự tại, nhưng cô không biết, kiểu ăn nhờ ở đậu này sẽ kéo dài bao lâu, bị Xá Dật dây dưa đến khi nào.

Đằng Duệ Triết thoáng nhìn đôi mắt đượm vẻ đạm mạc cùng hèn mọn của cô, rất nhanh nhíu mày một cái, lạnh lùng nhìn bóng dáng của cô dưới ánh đèn đường.

Tô Đại Lận từ khi ra tù vẫn một mực im lặng, để mặc cho người khác nhục mạ, cười nhạo cũng không cãi lại, Cũng không vừa mắng vừa đánh người như trước. Bóng dáng mảnh mai mang chút hèn mọn, chút hèn mọn ấy lại phảng phất khí chất kiên nghị, không giống Tô Đại Lận của trước kia.

Thật sự đêm hôm qua anh nghĩ rằng cô sẽ lao xuống lầu đánh cho Lí Tương Tương một trận, làm cho các thiên kim tiểu thư kia câm miệng, không tưởng tượng được cô lại cúi đầu trốn vào phòng, không phát ra chút tiếng động.

Tô Đại Lận cư xử như vậy, khiến cho anh cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Lên xe!” Anh lái xe đến bên cạnh cô, thốt lên hai từ lạnh như băng.

Đại Lận dừng bước, thoáng nhìn càng thêm e sợ, lại đem ánh mắt dời đi, không vào xe của anh, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Căn bản là cô không đủ can đảm để làm điều đó.

Duệ Triết liền mở cửa xe, sắc mặt mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp không mang theo chút kiên nhẫn: “Lên xe, tôi đưa cô về nhà Trâu bí thư!” Rồi vươn tay kéo Đại Lận đẩy vào, oành một cái đóng cửa xe.

Đại Lận yếu ớt co rụt bả vai, dùng hai tay ôm chặt thân mình che đi cảnh xuân đang bị phơi bày.

Khóe mắt của Đằng Duệ Triết liếc nhìn cô một cái, đột ngột quẹo tay lái sang trái, dừng xe ở cửa hàng quần áo, anh vào cửa tiệm, thấy chiếc váy lụa trắng, tùy tay cầm lấy đi đến chỗ Đại Lận:“Cho cô hai phút!”

Hai phút sau, Đại Lận mặc bộ váy đi ra, eo nhỏ chân dài, da thịt trắng noãn, phù hợp với khuôn mặt tinh xảo, vô cùng kích thích người đối diện.

Nhưng dưới ngọn đèn, đằng Duệ Triết lại phát hiện, cô có một đôi chân thô bỉ không thể chịu nổi.

Các ngón tay thô to. Mà cặp chân kia, chẳng thích hợp để mang những đôi giày cao gót, đầu ngón chân không hề non mịn như thông, trông rất thô.

Anh liếc mắt một cái rất nhanh, không hề nói một tiếng, thanh toán tiền, rồi xoay người đi.

Về đến nhà của Trâu bí thư, Tiểu Hàm nhìn thấy Đại Lận đi cùng Duệ Triết lại vô cùng kinh ngạc, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Đằng Duệ Triết, xinh đẹp nháy mắt, cười nói:“Duệ Triết, anh dẫn Đại Lận ra ngoài dạo phố chọn váy cũng khá đẹp đó nha.”

Duệ Triết nghe xong, khuôn mặt tuấn tú lại lạnh một phần, đột nhiên nhìn bóng dáng Đại Lận đầy chán ghét, thần thái lạnh nhạt, vẻ mặt không hờn giận.

Bà nội gọi Đại Lận vào phòng, kêu dì Trương đi ra ngoài, trìu mến lại đau lòng nhìn khuôn mặt thanh tú của Đại Lận:“Đại Lận, cháu đi tìm bà ngoại sao?”

Đại Lận lắc đầu, che đi vết sưng đỏ trên khuôn mặt, cô cúi đầu.

Mẹ cô là tình nhân bên ngoài của ba, bà ngoại tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô trong gia đình, dì Tử Hàn lại càng không thể.

“Ái chà.” Lão thái thái thở dài một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, tiếc hận nói: “Đại Lận, Duệ Triết và Tố Tố đã muốn chia tay , hai đứa nó dở dở ương ương, người trong nước người ngoài nước, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên phía gia đình của Duệ Triết, cũng hy vọng nó mau chóng thành gia lập nghiệp, bởi vậy bà nội nghĩ, về sau mà Duệ Triết không chăm sóc tốt cho cháu, chỉ cần để bà nói một tiếng với gia đình của Duệ Triết.”

Đại Lận cúi đầu đủ thấp, đôi tay nhỏ bé đan chặt với nhau.

Nếu Đằng Duệ Triết thật lòng quan tâm cô, ba năm trước đã không đích thân tống cô vào tù. Anh chán ghét cô, nổi trận lôi đình, không tưởng tượng một ngày nào đó cô lại tiếp tục chạy theo anh, rồi lại bị anh đưa vào ngục tù.

“Đại Đại, kỳ thật chuyện của cháu ba năm trước, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Duệ Triết, vụ án phóng hỏa đó cả thành phố đều biết, sau khi nó đưa cháu vào tù, ba cháu gặp vấn đề về chính trị, sự nghiệp cũng sụp đổ nhanh chóng, như quả cầu tuyết lăn xuống dốc mà không ai có khả năng cản lại.

“Bà nội, chuyện đó cháu cũng hiểu” Đại lận ngẩng đầu, mắt mở to lộ rõ vẻ ưu thương và hối hận, chốc lát, lại tiếp tục “Chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, đều đo một tay cháu tạo thành, cháu cũng không oán trách gì Duệ Triết. Ba cháu đã từng đem chuyện phóng hỏa áp chế xuống, lại có tình nhân ở bên ngoài, làm cho người ta bắt được nhược điểm… Vậy nên dì Hàn Tử mới đem toàn bộ việc tham ô hối lộ của ba cháu cho nhà báo, cháu biết đó là trả thù ba. Vì năm đó ba đem cháu từ bàn giải phẫu trở về, nói dối mọi người là con chính thức, nên dì ấy phải thay tình địch nuôi nấng đứa trẻ…”

“Đại đại, thì ra cháu đều biết.” Bà nội nước mắt lưng tròng, lại nức nở nói:“Mặc kệ như thế nào, bà hy vọng có người đàn ông tốt sẽ chăm sóc cho cháu. Đã qua ba năm, tức giận trong lòng Duệ Triết chắc cũng nguội đi phần nào, cháu cũng đã bị trừng phạt, bà nội sẽ bàn bạc với nó.”

Vừa dứt lời, Đằng Duệ Triết liền tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Đại Lận và bà nội đang ngồi cùng nhau, giống như lúc trước, cô vẫn vô lý làm nũng, tựa vào lòng bà nội, sự chán ghét trong mắt anh hiện lên sâu đậm.

Quả nhiên, bà nội nói thử :“Duệ Triết, ta cùng gia đình cháu ở Bắc Kinh đã đến lúc xem xét thời điểm, Đằng gia gia thường xuyên đề cập đến hôn sự của cháu, hỏi cháu khi nào thì có thể mang theo vợ đến Trung Nam Hải. Cháu xem Đại nha đầu nhà chúng ta như thế nào? Con bé Đại Đại này ba năm sống cực khổ trong tù, trừng phạt như vậy là đủ rồi.”

Mắt Đại Lận nhanh chóng buông xuống, chỉ cảm thấy gượng gạo.

Ánh nhìn của Đằng Duệ Triết xẹt qua tia sắc lạnh bén nhọn đâm vào người cô, không nói một câu, thật lâu sau mới hừ lên một tiếng cười lạnh, nói:“Tôi vốn nghĩ cô đã thay đổi, thì ra vẫn là Tô Đại Lận của ba năm trước đây. À, vợ đương nhiên tôi sẽ cưới, nhưng tuyệt đối không phải là cô!”