Editor: Ru Tơ

Trước khi gặp Xá Dật, Đại Lận đã ký hợp đồng làm việc ở văn phòng chi nhánh ngân hàng Trung Quốc, rồi sau đó bị mang lên xe. Vì thế sau khi mua điện thoại mới, ngân hàng lập tức gọi điện đến, thúc giục cô đi làm.

Cô ngắt điện thoại, không rõ đối phương làm sao biết được số điện thoại của mình.

Di động Xá Dật mua cho cô đã để quên ở khách sạn , chứng minh thư anh ta cũng giữ, Trâu bí thư mua cho cô một chiếc điện thoại mới, trừ người nhà ở Trâu gia, không ai biết số điện thoại của cô, ngay cả đằng Duệ Triết cũng không biết. Nhưng hiện tại, Xá Dật đã biết.

“Đại Lận, cháu đừng ra ngoài vội, dì Lam có chuyện muốn hỏi cháu.” Bí thư phu nhân chậm rãi từ trên lầu đi xuống, khí chất cao quý, tư thái nhàn nhã, trong ánh mắt mang đầy ý cười, nhưng lóe ra một loại cười giả tạo cùng sự coi thường, ghen ghét khó phát hiện: “Nghe nói chức vụ chồng dì để lại cho Tiểu Hàm bà nội tự mình tặng cho cháu ? Đại Lận à, không phải dì Lam muốn so đo, mà Tiểu Hàm của chúng ta cũng vừa tốt nghiệp, công việc có chút khó tìm. Lần này bác Trâu của cháu vô cùng vất vả ở cơ quan, dự định cho Tiểu Hàm vào công ty của ông ấy làm việc, không nghĩ tới bà nội đã hồ đồ, cứng rắn muốn lấy đi tiền đồ của cháu gái mình!”

Đại Lận nghe được lòng không có chút cảm xúc, chân không mang giày, chậm rãi đứng dậy nói:“Dì Lam, Đại Lận cháu bằng cấp không đủ, cũng không tham gia tuyển nhân viên, nên không thể vào đó làm việc. Tiểu Hàm lại có bằng cấp khoa chính quy, vào làm việc ở văn phòng chính phủ không thành vấn đề, dì không cần quan tâm nhiều làm gì. Dì, bây giờ cháu đi đến nơi thông báo tuyển dụng, xin phép đi trước !”

Cô đi rất nhanh, nhẹ nhàng mở cánh cửa để ra ngoài.

Ở nhà bác Trâu, vô luận trước kia cô kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào, đánh nhau với Tiểu Hàm, bà nội đều bất chấp đứng về phía cô, nhưng trừ bà nội ra, trong nhà này chẳng ai yêu thương cô thật lòng.

Bà nội càng đau lòng về cô, mẹ của Tiểu Hàm là dì Lam càng không vừa mắt, cho rằng những thứ gì thuộc về Trâu Tiểu Hàm cô đều muốn chiếm đoạt.

Bởi vì đây là cuộc sống ăn nhờ ở đậu, bị dì Trương đề phòng như kẻ trộm, còn phải chịu đựng đôi mắt sắc lạnh của dì Lam; Bác Trâu mua di động cho cô, cấp cho cô phí sinh hoạt, dì Lam liền phàn nàn kín đáo; Tiếu Hàm không chịu làm việc theo ngành chính phủ, bà nội liền bảo Tô Đại Lần nhận lấy công việc đó mà làm, dì Lam bèn đến nói thẳng với Đại Lận, để xem thử sắc mặt và phản ứng của cô…

Cô biết, dù cho bà nội có đau lòng về cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, nơi này cũng không chấp chứa cô. Đại Lận đi lang thang ngân hàng Trung Quốc, tây trang thẳng xá dật đem cửa ban công nhẹ nhàng quan thượng, rồi đi một vòng quanh người cô: “Tôi không nghĩ cô quyết định nhanh như vậy , bây giờ cô có thể bắt đầu làm việc.”

“Trả tôi chứng minh thư!” Cô trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, lạnh lùng nhìn xá dật.

“Không trả!” Xá Dật oai miệng cười, ngọn lửa chong ánh mắt nhanh chóng di chuyển đến bộ ngực của cô xem xét, lại nhìn xuống phía dưới: “Người cô bây giờ đã sạch sẽ rồi chứ? Tôi còn tưởng chờ đến một tuần để được cô cởi áo và thắt lưng ở văn phòng của tôi. Đại Lận......”

Đang muốn nói câu tiếp theo, cửa ban công đột nhiên bị đá văng ra, Xá chủ tịch nổi giận đùng đùng bước vào, vừa vào cửa chính đã giáng xuống bạt tai hướng về phía Xá Dật :“Súc sinh, lập tức đem trả chứng minh thư cho Tô tiểu thư! Tao không dạy dỗ nên một thằng con như mày!”

Xá Dật bị đánh nổi trận lôi đình, nhìn thư kí không chặn được cửa. Cô thư kí khúm núm, thật sự là không biết làm thế nào, lui về phía sau vài bước. Sau đó, một người đàn ông to lớn tiến vào.

Người đàn ông này mặc chiếc áo sơ mi màu lam thẳng thớm, đeo caravat , đôi mày sắc lạnh, chiếc mũi cao chẳng khác gì nam thần, ngũ quan hoàn mỹ đến mức tận cùng. Dáng người một mét chín mươi mấy, đôi chân dài miên man, lồng ngực cường tráng, được chiếc áo sơ mi che đậy kĩ càng.

Anh đi vào, đóng sầm cánh cửa , ngăn cản tầm mắt của những người náo nhiệt đứng bên ngoài.

“Dụ dỗ Tô Đại Lận ký tên vào hợp đồng không phù hợp với quy định lao động, ở khách sạn thực thi cường bạo, lấy chứng minh thư của Tô Đại Lận, cưỡng chế đối phương cùng phát sinh quan hệ” Anh hằn từng tiếng vang vọng trong căn phòng, tuấn nhan không thay đổi, hai mắt lạnh như băng: “Anh Xá, khuyển tử đắc tội cũng thật không ít! Nếu vừa rồi chúng ta không đến kịp, có phải sẽ phát sinh thêm án cường bạo?”

(Khuyển tử: ý nói đứa con kém cỏi)

“Ba, ba không thích nghe người ngoài giảng đạo...” Mọi việc xảy đến bất ngờ khiến Xá Dật không kịp trở tay, căn bản nghĩ rằng hôn sự của mình và vợ sẽ diễn ra suôn sẻ, không ngờ tên họ Đằng kia lại không nể mặt anh như vậy! Họ Đằng đây chẳng phải trước kia rất ghét Tô Đại Lận sao? Mắc gì lại như chó xen vào chuyện người khác!

Nhưng ba của Xá Dật lại tung thêm một cái bạt tai, tức giận đến toàn thân phát run:“Thừa dịp Nhã Thanh còn chưa biết việc này, hủy ngay hợp đồng cho tao, nhận lỗi với Tô tiểu thư! Bằng không cút khỏi công ty của tao ngay lập tức!”

Đằng Duệ Triết nhướng đôi mày nhọn lên cao hơn một chút.

Đại Lận nhìn cánh cửa khi nãy được anh đóng lại, biết anh làm vậy là để cho người ngoài không hiểu lầm cô cùng Xá cấu kết, nghe nhầm đồn bậy, dù sao người ngoài mà biết chuyện này, Đại Lận sẽ trở thành tiểu tam bị Xá Dật cưa cẩm, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội.

Đúng là anh chán ghét cô, nhưng không thể thấy chết mà không cứu.

Xá Dật lãnh trọn hai bàn tay của ba, vuốt hai bên mặt lấy chứng minh thư của Tô Đại Lận ra, thống hận nhìn chằm chằm đằng Duệ Triết:“Họ Đằng , Không phải anh rất ghét cô ta sao? Bất kể là cô ta làm chuyện gì! Nếu năm đó không phải cô ta không biết xấu hổ theo đuổi anh, tôi làm sao dám “tiếp đãi” cô ta nhẹ nhàng như thế! Chúng ta đều là đàn ông, so với tôi chắc anh còn rõ hơn, ước mơ của cô ta chính là được nằm dưới thân người đàn ông khác mà tận hưởng!”

Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết quả nhiên lạnh ngắt.

Đại Lận cắn môi, câu nói này đâm thẳng vào cô không chút thương tiếc, cầm lấy chứng minh thư, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài.

Bên ngoài nhân viên không biết trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì, nghĩ cô đi đến là để mắng cho họ một trận, chỉ cười cười, Đại Lận thấy nhưng hận không thể giải tán bọn nhân viên lắm điều đó. Cô đi đến thang máy, suýt nữa va phải một mỹ nhân.

Cô gái đó có một mái tóc dài, trên người mặc váy, gió nhẹ phớt qua, một mùi thơm thoang thoảng xông thẳng vào mũi. Cô ta trông có vẻ rất vội vàng, trên mặt đeo một chiếc kính mát, cửa thang máy mở ra, cả Đại Lận và người con gái đó cùng bước vào, tạp chí trong tay cô ta lạch cạch rơi xuống mặt đất.

Mặt bìa của tờ tạp chí là tin nổi bật có hình của Đằng tổng cùng một cô gái lạ thân mật trong quán rượu, gió thổi nhẹ, từng trang trong tờ tạp chí bị lật lên, toàn bộ đều là tin tức về Đằng đại tổng.

“Xin lỗi, tôi đi nhanh quá .” Cô gái tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu , giống như mùi hoa lài thơm ngát xông thẳng vào trái tim người khác, khiến cho người khác đang cảm thấy nóng bức của mùa hè trở nên mát lạnh ,“Tôi đến đây tìm người….”

Sau khi nhìn thấy rõ mặt Đại Lận, cô gái đang nói bỗng dưng im bặt, có vẻ rất kinh ngạc.

Đại Lận cũng nhìn ngược lại, thấy cô ta nhẹ nhàng tháo kính xuống mà mặt mày chợt tái xanh, đằng sau chiếc kính mát thời thượng đó lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Diệp Tố Tố. Nói khuôn mặt này không tỳ vết cũng không đúng, bởi vì trên trán của cô ta đã xuất hiện một vết sẹo nhỏ đập ngay vào mắt người đối diện.