Chu Tử Uyên không tin, hắn phản bác: "Bây giờ điều kiện trong nhà đã rất tốt.
Nếu giống như cô nói, ông ấy căn bản không cần phải làm việc liều mạng như vậy."
Thạch Khải nhìn trời: "Trong nhà có đứa con phá của tùy tiện muốn bỏ ra 2 triệu mua một cục đá nát.
Tôi có thể hiểu được sự lo lắng trong lòng bác trai."
Chu Tử Uyên sửng sốt.
Ông già không ở nhà một thời gian dài để tập trung kiếm tiền.
Vì thế hắn nảy sinh ra tâm lý nổi loạn, nghĩ liều mạng tiêu tiền thì có thể thu hút sự chú ý của ông già.
Nhưng hắn cố gắng tiêu tiền bừa bãi trong một thời gian dài, ông già trước gì cũng không trách mắng hắn một câu.
Bởi vậy, hắn vẫn cho rằng mình không được quan tâm.
Nhưng nghe những lời Thạch Khải nói, ông già chẳng những không phải không quan tâm hắn, ngược lại còn...!hơi cưng chiều.
Hắn tiêu xài bừa bãi nên ông già cứ im lặng đi kiếm nhiều tiền về nhà hơn, để cho hắn có thể thoả thích tiêu xài.
Chu Tử Uyên chống tay lên trán, mọi chuyện sao lại lỳ cục như vậy?
Hắn rõ ràng muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của ông già.
Kết quả, ngược lại đẩy người ngày càng xa.
"Đây là sự thật sao?" Chu Tử Uyên tự nói với mình phải tin tưởng kết quả xem bói của Thạch Khải.
Nhưng chuyện đến trước mắt, hắn vẫn không nhịn được hoài nghi tính chân thật như cũ, thực sự là bởi vì mọi chuyện nghe qua rất không khó tưởng tượng nổi.
Thạch Khải đứng lên, mỉm cười: "Bác trai đang trên đường đến thăm anh.
Nếu anh không tin thì một lát nữa tự hỏi ông ấy đi."
Chu Tử Uyên nghi ngờ: "Cách cô xem bói có vẻ như khác với những người khác."
Nói ra nội dung rất chắc chắn, mà không phải nói mấy câu giống thật mà là giả.
"Cho nên đó là bí kíp độc môn, trình độ hạng nhất của ngành này." Thạch Khải trả lời trôi chảy.
Nghe qua thật có lý.
Chu Tử Uyên suy nghĩ một chút: "Bình thường cô thu phí như thế nào? Nói cho tôi biết bao nhiêu tiền, tôi trực tiếp chuyển vào tài khoản cho cô."
Hắn dự định trả tiền trước.
Sau khi hỏi qua ông già trong nhà, nếu như xác định Thạch Khải nói chính là sự thật thì hắn sẽ cho thêm một số tiền nữa.
Nhiều năm hai cha con ngăn cách chỉ vì hiểu lầm, không có nghi ngờ gì nữa Thạch Khải là giúp ơn lớn.
Thạch Khải cười khẽ, lắc đầu: "Không cần trả thù lao, miễn phí."
Chu Tử Uyên nhíu mày: "Làm vậy thì thật xấu hổ?"
Hắn và Thạch Khải chỉ có thể nói quen biết nhau, nói không thân nhưng ở giữa lại A Ninh.
Không trả tiề thì hắn rất băn khoăn.
Thạch Khải liếc mắt nhìn cửa phòng, dịu dàng mỉm cười: "Trước đó anh cũng đã giúp tôi, chỉ là trả ơn mà thôi."
Chu Tử Uyên ngẩn ra: "Cô không phải đang nói chính là chuyện tôi thông báo cho cô chứ? Cô nhắc nhở tôi đừng lên núi để tôi tránh thoát tai họa lớn.
Theo lý thuyết hẳn là đã trả hết nợ."
Thạch Khải lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không đủ."
"..." Chu Tử Uyên không nói được gì.
Ý của cô dường như muốn nói giật dây giúp cô và A Ninh là một công đức rất rất lớn.
Cho nên cô trả ơn làm sao cũng không thấy đủ.
Cô gái này thật sự không phải cố ý khoe ân ái, ném thức ăn cho chó vào mặt hắn sao?
Trong lòng Chu Tử Uyên tức giận không thôi, thật muốn gào hét: xin đối xử tử tế với chó độc thân, đặc biệt còn là
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.