Vào ngày thứ ba Chu Tử Uyên nằm viện, vết thương đã khá hơn một chút.
Hắn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, mặt lặng như nước, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Hứa Ninh nhìn kỹ sắc mặt của bạn thân, vội ho một tiếng an ủi: "Bác trai không thể chạy đến có thể đang bận việc gấp."
Chu Tử Uyên nhếch miệng lên mỉa mai: "Đang bận việc gấp, bận đi giải cứu thế giới à? Cho nên tớ nằm viện ba ngày, ông ấy cũng không dành thời gian đến thăm tớ."
Hứa Ninh im lặng, hiện tại nói cái gì cũng sai, tốt hơn không nên nói.
Bỗng nhiên, Chu Tử Uyên nhớ đến cái gì sáng mắt lên: "Cậu gọi cô Thạch đến đây đi."
Hứa Ninh nhíu mày: "Cậu cũng không phải nghĩ như vậy chứ?"
Ánh mắt của Chu Tử Uyên lập loè, rõ ràng hơi động: "Tớ rất muốn biết mấy ngày nay ông già rốt cuộc đang bận cái gì."
Hứa Ninh nghiêm túc nói: "Cậu phải tin tưởng khoa học.
Chuyện xem bói như vậy không đáng tin."
"Nếu như cô ấy bói trúng một lần, tớ sẵn sàng tin tưởng cô ấy có thể bói trúng lần thứ hai." Chu Tử Uyên trịnh trọng nói.
Hứa Ninh nhìn trời: "Nhìn cậu lỗ mãng như vậy ai cũng biết cậu sớm muộn gì có họa sát thân."
"Đúng lúc xảy ra vào mùng 6? Cô ấy nói với tớ đừng ra ngoài ngày đó?" Chu Tử Uyên nghi ngờ.
"Có lẽ là mèo mù gặp chuột chết." Hứa Ninh kiên quyết không tin.
Vì chứng minh cậu đúng, cậu hỏi: "A Khải có nói ngày mùng 6 đó cậu nhất định không thể ra ngoài sao? Hay là chỉ đề nghị cậu đừng đi ra ngoài?"
"Cô ấy nói chính là cố gắng đừng ra ngoài thì phải." Chu Tử Uyên hơi chần chờ, hắn không nhớ rõ.
"Cậu xem đi." Trong mắt Hứa Ninh lộ ra hiểu rõ.
Chu Tử Uyên bị tức đến bật cười: "Nhưng cô ấy cũng đã thừa nhận nói mình có học được kỹ năng xem bói.
Đồng thời đặc biệt từ chức định tự mình làm.
Thế nào? Cậu không tin những lời cô ấy nói?"
"Tớ đoán em ấy thiếu tiền, rơi vào đường cùng mới dự định đi đường vòng." Nói đến đây, Hứa Ninh không khỏi lo lắng sốt ruột: "Hai ngày nay tớ có thăm dò qua ý của em ấy, hỏi em ấy có phải cần dùng tiền gấp hay không, chứng tỏ tớ có thể cho em ấy mượn.
Nhưng em ấy dường như không muốn nói chuyện này với tớ, không phải nói với tớ không cần."
Vẻ mặt của Chu Tử Uyên thật không thể dùng lời diễn tả được.
Dù không thể là sự thật thì không cần sao?
Nhưng Hứa Ninh hiển nhiên không cho là như vậy.
Cậu tin rằng: "A Khải nhất định là bởi vì cảm thấy tớ không đáng tin cậy nên mới không chịu nói mọi chuyện với tớ."
Chu Tử Uyên liếm đôi môi khô khốc của mình và hỏi: "Cậu định làm gì? Chia tay hả?"
Hứa Ninh sửng sốt: "Cậu điên rồi sao? Tại sao phải chia tay?" Thật vất vả mới cua được.
"Vậy cậu có dự định gì không?" Chu Tử Uyên thật tò mò.
Hứa Ninh vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt nói: "Vì kéo em ấy về con đường đúng đắn, tớ không thể làm gì khác hơn là hy sinh bản thân cưới người về nhà."
Sau khi trở thành vợ của cậu, có đủ tiền tiêu vặt thì không cần lại làm thầy bói nữa!
"..." Chu Tử Uyên thở dài: "Tớ cảm thấy cậu nghĩ mọi cách chỉ tất vì cưới (lừa) cô gái xinh đẹp về nhà."
Hứa Ninh chẳng những không xấu hổ, ngược lại ưỡn ngực kiêu ngạo: "Bởi vì là tình yêu!"
Chu Tử Uyên không có gì để nói, chỉ có thể xua tay: "Cậu đừng nói gì nữa, gọi người đến đây đi.
Mặc kệ có đúng hay không đều xin cô ấy ra tay bói một quẻ."
* * *
Sau khi Thạch Khải bị kêu đến bệnh viện, Hứa Ninh nói mọi chuyện ra.
Trong chớp mắt, Thạch Khải nhận được mấy cái video.
Không chỉ có video Chu Tử Uyên muốn biết chuyện, còn có Hứa Ninh nghĩ rằng cô thiếu tiền nên giả thầy bói.
Chu Tử Uyên thấy Thạch Khải không nói một lời hơi bất an: "Thế nào? Không bói được sao?"
Thạch Khải lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười: "Có thể bói."
Lúc này cô thật sự hơi mờ mịt.
Cô muốn thẳng thắn với Hứa Ninh nên đã nói ra chuyện xem bói.
Nhưng cô đã quên, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu được chuyện không khoa học.
Dáng vẻ của Hứa Ninh rõ ràng là không muốn tin tưởng vào loại xem bói không phải khoa học này.
Trong lòng Thạch Khải hơi hối hận không nên nói ra.
Kết quả giây tiếp theo, cô nhận được video tương lai.
Trong video, cô rốt cuộc làm cho Hứa Ninh biết rõ cô xem bói rất chính xác, không phải khoác lác.
Hứa Ninh nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh không chút ngần ngại.
Ngược lại có vẻ tự hào về cô.
Thạch Khải xem video thấy hơi xấu hổ, đồng thời cũng hơi khó chịu.
Người nào đó không tin cô biết xem bói, không phải bởi vì không thích mê tín dị đoan.
Mà bởi vì anh ngốc, không nhìn ra thực lực của cô, nghĩ là cô đoán mò.
Chu Tử Uyên
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.