Du Duyệt Duyệt tò mò nghiên cứu mấy bộ quần áo Quý Lâm lén lút mua cho cô, vừa xem vừa tấm tắc.
Rốt cuộc anh đến từ thế kỷ nào vậy? Thẩm mỹ quá lỗi thời rồi!
Bất quá mấy thứ này đều là do anh mua nên cô đành miễn cưỡng mặc vậy.
Du Duyệt Duyệt chọn một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản kết hợp với áo khoác dệt kim bên ngoài.
Sau khi thay đồ xong, cô còn chạy tới trước mặt anh, hỏi xem có đẹp hay không?
Thời điểm Quý Lâm mua những bộ quần áo này đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ của Du Duyệt Duyệt khi mặc chúng, giờ phút này thật sự nhìn thấy cô khoác chúng lên người, anh lại cảm thấy có chút không chân thật.
“Đẹp, rất đẹp.”
Khóe môi Du Duyệt Duyệt cong cong, sự kiêu hãnh trong lòng cô nổi lên.
“Đương nhiên là em mặc gì cũng đẹp rồi, anh mau đi thay đồ đi, chọn bộ nào cùng màu với em đó, chúng ta còn chưa từng mặc đồ đôi đâu.”
“Đồ đôi?” Quý Lâm tỏ vẻ khó hiểu.
Du Duyệt Duyệt vừa giải thích vừa đẩy anh đến trước tủ quần áo, “Đồ đôi là đồ mà người ta nhìn vào liền biết tụi mình là một cặp, cái này cũng không tồi, anh mặc vào thử xem.”

Tuy rằng Quý Lâm không quá hứng thú với nó nhưng anh vẫn nghe lời cô đi thay quần áo.

Du Duyệt Duyệt nhìn Quý Lâm một cách tổng thể từ trên xuống dưới rồi mới vừa lòng gật gật đầu.
“Đẹp lắm.

Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Hai người lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó, vừa đi vừa lựa chọn nhưng cả nửa tiếng sau vẫn chưa quyết định được.

Du Duyệt Duyệt có chút buồn rầu nói: “Thật ra muốn mua thứ mà mẹ em thích thì rất dễ, nhưng khó ở chỗ là không có thứ gì mới mẻ hết.

Những thứ mà bà ấy thích em đều từng tặng hết rồi, nếu giờ lại tặng nữa thì có vẻ không được hay cho lắm.”
Quý Lâm nói: “Anh nhớ hình như em đã từng nói rằng dì rất thích trang sức bằng vàng, hay là chúng ta đi đặt làm riêng một kiểu mà dì thích đi.”
Hai mắt cô sáng lên, “Ý kiến hay, quyết định vậy đi! Quý Lâm, cuối cùng anh cũng thông minh, linh hoạt hơn rồi.”
“Rốt cuộc trong mắt em, anh là người thế nào vậy?”
“Cái này sao… Thật ra cũng rất tốt đó chứ, tuy miệng lưỡi của anh không quá trơn tru, nhưng anh luôn làm tốt hơn những gì anh nói.

Em rất thích anh như vậy.” Khi Du Duyệt Duyệt nổi giận, cô có thể dùng lời nói làm người ta tức chết, nhưng mỗi khi cô thốt ra những lời ngọt ngào lại có thể làm tan chảy lòng người.

Quý Lâm là kiểu đàn ông cực kỳ dễ dỗ, chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy thỏa mãn với lời khen của Du Duyệt Duyệt.

Trên thực tế dù cô có không dỗ dành anh, thì qua một lúc sau anh cũng sẽ tự dỗ dành chính mình thôi.


Theo lời đề nghị của Quý Lâm, hai người đi đến khu trang sức đá quý.

Du Duyệt Duyệt hiểu rất rõ sở thích của mẹ mình nên lập tức chọn họa tiết hình hoa sen.
Chế tạo trang sức cần nhiều thời gian nên cô dự định sẽ tranh thủ đi mua mấy bộ quần áo cho anh trong lúc chờ.

Quý Lâm chưa bao giờ ngần ngại khi chi tiền cho cô, những bộ quần áo anh mua cho cô đều là hàng xa xỉ, những món quà nhỏ anh thường tặng cũng không hề rẻ.

Hơn nữa ngoại trừ bỏ tiền bạc, Quý Lâm còn vì cô mà học nấu ăn.
Còn cô chỉ luôn hưởng thụ sự đối đãi của anh, ngay cả quà cũng chưa từng tặng lại.
“Quý Lâm, em muốn mua quần áo màu hồng phấn cho anh, anh thấy sao?” Du Duyệt Duyệt tươi cười tinh nghịch nói.

Mặc dù là mua tặng nhưng cô vẫn muốn chọc anh một chút.

Quý Lâm cười cười, bất đắc dĩ nói, “Nếu em thích thì anh có thể mặc.


Nhưng mà quần áo của anh nhiều rồi, không cần mua thêm đâu.”
“Có phải là anh không thích, đúng không? Nếu không thích thì cứ việc nói thẳng ra, em sẽ không tức giận đâu.”
“Cũng không phải là không thích.”
Cô cười nói: “Vậy thì chính là thích rồi, em đây sẽ mua tất cả đồ màu hồng nhạt cho anh.

Với khuôn mặt hoàn mỹ này của anh thì khẳng định mặc gì cũng sẽ đẹp hết.”
Quý Lâm do dự vài giây, cuối cùng vẫn trả lời, “Theo ý em hết.”
Du Duyệt Duyệt phụt cười một tiếng, “Ha ha ha! Em chỉ đùa thôi mà, có vậy mà anh cũng tin! Hơn nữa, em muốn tặng quần áo cho anh là bởi vì —— anh cúi thấp người xuống, em nói nhỏ cho nghe.”
Giờ phút này Quý Lâm vẫn chưa nhận mặt đen tối của cô, anh thật sự cúi người xuống nghe cô nói.
Du Duyệt Duyệt khẽ liếm lên vành tai của Quý Lâm, nhẹ giọng nói: “Em muốn anh mặc vào, sau đó tự mình cởi ra.”.