Editor: boobannana ????
- --
Du Duyệt Duyệt biết hôm qua bản thân quá phóng túng nên cũng không có trách Quý Lâm được, nhưng cô chính là muốn sai vặt anh, dù sao thì người sung nhất nhất hôm qua cũng là anh
"Em mệt quá, không dậy được, anh đút cho em ăn đi~" Du Duyệt Duyệt nói xong thì nằm xuống, tỏ vẻ nếu như Quý Lâm không đút cho cô, cô sẽ không ngồi dậy.

Thân là chủ tịch tập đoàn Quý Thị, chuyện cần chính tay Quý Lâm phụ trách cũng không nhiều lắm, ban nãy trong lúc Du Duyệt Duyệt ngủ thì anh đã xử lý xong rồi nên khoảng thời gian còn lại anh có thể dành hết cho cô.

"Ít nhất cũng phải cho anh biết em muốn ăn cái gì chứ?"
Khóe môi Du Duyệt Duyệt khẽ nhếch lên, nhanh chóng kể tên rất nhiều món ngon.
Quý Lâm vừa nghe vừa ghi nhớ, sau đó nói: "Vậy giờ anh lái xe đi mua cho em."
Trong mắt cô hiện lên một tia ranh mãnh, "Đó là những món em không muốn ăn, thứ mà em muốn là cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo."
Quý Lâm nghe vậy thì cười nói, "Chắc chắn chưa?"
"Chắc chắn, anh mau đi mua đi, em đói lắm rồi~~"
Quý Lâm chỉ mất chưa đến 20 phút là mua được món cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo.


Sau khi trở về, anh thật sự đã tự mình đút cho cô ăn.

Du Duyệt Duyệt không thật sự mệt mỏi đến mức ngay cả tự ăn cháo cũng không làm được, cô chỉ là muốn anh đút cho cô mà thôi.

Cô dựa vào lòng ngực của Quý Lâm, nói chuyện với anh.
Hai người thắm thiết ngọt ngào xong một hồi lâu, Du Duyệt Duyệt cũng không muốn nằm nghỉ nữa.
Cô không phải là kiểu người thích ở yên một chỗ.

Sau khi thể lực hồi phục, Du Duyệt Duyệt bò dậy khỏi giường, quay sang hỏi Quý Lâm mấy ngày kế tiếp có rảnh không, cô muốn đi mua quà cho ba mẹ.
"Là sinh nhật của chú dì hả? Em định dẫn anh về nhà sao?"
Du Duyệt Duyệt không khỏi bật cười trước biểu tình thấp thỏm của Quý Lâm, "Là sinh nhật của mẹ em nên đương nhiên em sẽ dẫn anh về nhà, anh nghĩ cái gì vậy?"
Quý Lâm nói: "Anh đang tự hỏi liệu anh đã vượt qua cuộc kiểm tra một tháng của em chưa!."
Nếu Quý Lâm không nhắc đến chuyện này, cô đã quên béng mất.
"Sao mấy cái không nên nhớ thì anh lại nhớ rõ như vậy, cái đó em chỉ thuận miệng nói thôi, thế mà anh cũng tin."
Quý Lâm lộ ra vẻ xấu hổ, nhất thời cứng họng không biết nói gì.
Du Duyệt Duyệt thấy thế lập tức chuyển chủ đề: "Dẹp chuyện đó qua một bên đi, hãy nghĩ xem anh nên tặng cái gì cho mẹ em?"

"Dì thường thích cái gì? Anh thấy tặng quà đúng ý dì là tốt nhất."
Nói đến vấn đề này, đầu óc Du Duyệt Duyệt trở nên rối rắm.

Bởi vì thứ mà mẹ cô thích thì có rất nhiều, nhưng nếu là thích món nào nhất thì cô thật sự không thể chọn ra được.

"Để em thay quần áo đã rồi chúng ta đi xem thử, nói không chừng sẽ tìm được manh mối." Cô xốc chăn lên, bước xuống giường.

Mới vừa rồi cô còn đắp chăn nên không sao, hiện tại không có gì che chắn, thân hình hoàn mỹ lộ ra ngoài không khí.
Làn da trắng nõn cùng nhũ thịt đong đưa khiến cơ thể anh nóng lên.

Trong lúc đi lại, đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện.
Du Duyệt Duyệt cảm thấy điều này rất bình thường, nhưng Quý Lâm thì không như vậy.
Vốn dĩ việc quan hệ trước hôn nhân đã phá vỡ nguyên tắc của anh, nếu bây giờ lại bất chấp ngày giờ, địa điểm để làm tình thì còn càn rỡ đến mức nào.

Quý Lâm di dời tầm mắt, giả vờ nghiêm túc sắp xếp chăn gối, nhưng thân ảnh của cô cứ đập vào khóe mắt anh.

Trắng nõn, đầy đặn, tinh tế, yếu ớt, làm anh muốn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, tham lam nhấm nháp không ngừng.
Quý Lâm biết, anh đã hoàn toàn luân hãm, đời này chỉ có thể chấp nhận một mình Du Duyệt Duyệt.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.