Du Duyệt Duyệt vừa dứt lời, lỗ tai của Quý Lâm lập tức đỏ lên như bị lửa thiêu đốt.
"Quý Lâm, anh thấy sao?" Du Duyệt Duyệt cười xấu xa, cô thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh.
Quý Lâm có chút xấu hổ né tránh, "Đang ở bên ngoài."
Du Duyệt Duyệt giận dỗi liếc mắt mắt nhìn anh, "Ai nói em muốn ở chỗ này, không thể mua xong rồi về nhà lại làm sao?"
"Ừm..." Quý Lâm càng thêm xấu hổ.
Ánh mắt đen tối của cô lại dừng ở hạ thể anh, "Nó thật sự rất lớn nha ~~"
Quý Lâm không cần nhìn cũng biết Du Duyệt Duyệt đang ám chỉ cái gì, anh cảm thấy cả đời này của mình thật sự thua trên tay cô, căn bản không có biện pháp chống cự lại.
Du Duyệt Duyệt nắm tay Quý Lâm, lúc này vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, "Được rồi, đến giờ đi mua quần áo cho anh rồi."
"Đừng có nghịch ngợm nữa." Quý Lâm nắm chặt bàn tay của Du Duyệt Duyệt.
Mới vừa rồi cô lại không an phận, liên tục dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay của anh.

Du Duyệt Duyệt cũng thật là....!vừa lơ đãng một chút là lại nổi lên tâm tư đen tối.

Cô ỷ vào việc Quý Lâm sẽ không làm gì mình ở nơi công cộng nên mới dám lớn mật như vậy.

Nếu Quý Lâm là một người không đủ nhẫn nại, kìm chế, có lẽ anh đã xử cô ngay tại phòng thử quần áo rồi.
Hai người tay trong tay đến khu quần áo nam trên lầu, giá cả ở đây không hề thấp, ngay cả một người có hai công việc và thu nhập khá như Du Duyệt Duyệt khi nhìn mấy con số này cũng thấy chạnh lòng.
Nhưng cô không phải là loại người bủn xỉn, nếu đã quyết định phải mua quần áo cho Quý Lâm thì không được phép chùn bước trước tiền bạc.
Sau khi dạo một vòng, cô phát hiện một bộ đồ rất thích hợp với anh, "Quý Lâm, anh thấy cái này thế nào? Em nghĩ nó rất hợp với anh đó."
Du Duyệt Duyệt nhìn trúng một bộ vest màu xanh xám được may cắt một cách tỉ mỉ, vừa vặn, nhưng có lẽ vì màu sắc quá kén người mặc nên không ai mua.
"Để anh thử xem."
"Đi đi." Cô đẩy anh vào phòng thay đồ.

Khóe miệng Quý Lâm nhẹ nhàng cong lên, "Em không cần gấp gáp như vậy."
Sau khi Quý Lâm bước vào phòng thay đồ, Du Duyệt Duyệt không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình, cô đi đi lại lại vài lần rồi quyết định xem xét những bộ quần áo khác.
Khí chất của Quý Lâm rất thanh lãnh, nhu hòa, mặc màu xanh xám khẳng định sẽ sang trọng.

Thật muốn cởi hết quần áo của anh ấy xuống, sau đó...
Du Duyệt Duyệt dừng suy nghĩ của mình lại, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng qu@n lót sẽ ướt đẫm mất.
Khi cô đang chọn quần áo, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Đây không phải là Du Duyệt Duyệt sao? Sao cậu lại ở đây xem đồ nam?"
Du Duyệt Duyệt nhìn theo hướng âm thanh phát ra và bắt gặp một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Người tới là bạn cùng lớp đại học với cô - Ngô Yến, thái độ của cô ta với cô không được tốt lắm, tuy rằng Du Duyệt Duyệt cũng không rõ là vì cái gì, nhưng bình thường cô sẽ cố gắng tránh xa Ngô Yến.
"Ngô Yến, đã lâu không gặp." Du Duyệt Duyệt vì phép lịch sự tối thiểu nên mới mở miệng chào hỏi, nhưng ngữ khí không mặn không nhạt, rõ ràng là không có ý muốn tiếp tục nói chuyện.
Không biết là do không để tâm hay cố ý nhưng Ngô Yến vẫn nhiệt tình nhích lại gần, "Đúng là đã lâu không gặp, gần đây cậu thế nào rồi? Không phải hồi đại học cậu rất kén chọn hả? Nhìn ai cũng chướng mắt, giờ bắt đầu học yêu đương rồi sao? Còn tới mua quần áo nam, haha?...!Nè Du Duyệt Duyệt, cái này là size XXXL đó? Bạn trai của cậu béo như vậy! Sao cậu không dạy cho người ta chút phương pháp giảm cân đi."
Du Duyệt Duyệt rất thích bộ đồ này, cô nói: "Bạn trai của tôi cao 1m85, nếu không mặc size XXXL thì tôi sợ sẽ hơi ngắn đó.".