Mộng Uyên thấy nó ngồi xuống liền lại gần hơn rồi đặt tay lên sờ vào đầu nó.

Nó liền liếm cánh tay của cô, ve vảy cái đuôi.

Trước bao con mắt của những người ở đây.

Họ mất hơn 1 năm mà vẫn chưa huấn luyện được nó, vì nó rất hung hăng lúc nào cũng có khoảng 5 đến 6 sáu người giữ lấy nó chỉ sợ nó sẽ tấn công người khác hoặc đồng loại.

Cô chỉ mới gặp nó lần đầu mà nó đã ngoan ngoãn ngồi xuống cho cho sờ nó.

Có lẽ chuyện họ thấy là một giấc mơ chăng.

Nhưng không thể nào là mơ được.

Cao Trọng đi đến gần cô thì nó liền gầm gừ với anh.

Mộng Uyên nghe thấy nó đang gầm gừ liền nói với nó.

" Sao thế, mầy không thích ngài ấy sao?"
Con chó lập tức kêu "ử ử " ý là đang muốn nói với nó không thích những người đó.

Cô liền vuốt ve nó nói với nó
"Nhưng mà nhờ ngài ấy đưa tao đến đây, tao mới gặp được mày, nể tình tao cho ngài ấy lại gần có được không hả?"
Khi Cao Trọng tiến gần hơn nó cũng không tỏ ra hung hăng như lúc nảy nữa.


Cao Trọng kéo cô về phía mình rồi ra lệnh.

"Đưa nó về đi!"
"Vâng thưa ngài!"
Bốn năm người kéo nó đi nhưng mà nó lại không chịu đi còn gầm gừ với họ.

Mộng Uyên thấy họ đối xử với nó như vậy liền không vui nhìn sang Cao Trọng.

"Chủ tịch hay là để tôi thử được không?"
Cao Trọng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Anh lại bổ sung thêm một câu.

"Cẩn thận!"
"Vâng chủ tịch!"
Mộng Uyên vui vẻ đi đến nói với họ.

"Để tôi làm cho!"
Tất cả bọn họ đều nhìn nhau rồi đưa sợi dây cho cô.

Lok thấy cô cầm sợi dây cổ của nó, nó liền tự động đi trước dẫn cô về chuồn của nó.

Nó tự động đi vào bên trong chuồn, rồi cô khóa cửa lại.

Làm động tác tạm biệt nó, nó ve vảy cái đuôi giống như tạm biệt cô vậy.

Tất cả mọi người đều đều thán phục trước người huấn luyện tài giỏi như cô.

Nếu có thể họ muốn mời cô đến để huấn luyện cho chúng.

Cao Trọng đưa cô đi thay đổi lại quần áo, đưa cô về nhà khác ăn trưa.

Mộng Uyên chợt nhớ ra còn chú chó Max liền hỏi anh.

"Chủ tịch vậy còn con Max thì sao ạ?"
"Tôi đã cho người đưa nó đến biệt thự rồi, khi nào em kết thúc công việc ở đây thì có thể về."
"Vâng, tôi sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ"
"Được, tôi luôn tin em"
Nghe anh nói như vậy Mộng Uyên cũng có chút lay động, vì chưa có chàng trai nào nói với cô là họ tin tưởng cô.

Bọn họ chỉ tin vào tiền của cô mà thôi.

"Một lát nữa em cùng mọi người đi kiểm tra sức khỏe, tôi còn có việc"
"Được, nhưng tại sao lại khám sức khỏe vậy?"
Cao Trọng đang muốn biết kết quả xem thực sự anh có giống với những gì anh nghĩ hay không.

Nên đã gầy công cho người kiểm tra sức khỏe đột xuất ở quân khu.

Anh cũng không thể nói cho biết được nên tìm cớ để cô không nghi ngờ.


"Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ, nên sẵn tiện cho em và mọi người cùng kiểm tra mà thôi"
"Ồ, tôi biết rồi!".

Cô mỉm cười nhìn anh.

Tim anh vì nụ cười của cô mà dường như đang đập nhanh hơn.

Anh sắp vì nụ cười của cô mà muốn giấu cô riêng cho mình anh.

Cao Trọng đưa cô về phòng nghĩ ngơi một lát rồi sẽ tập trung xuống sảnh cùng mọi người kiểm tra sức khỏe.

Bên này Cao Trọng đang sắp xếp những bác sĩ giỏi đến để lấy những mẫu, phải thật sự cẩn thận tránh để cô phát đây là giả.

.....!
Sau khi sắp xếp xong Cao Trọng cho người gọi cô và các đồng nghiệp cùng xuống tập trung.

Mọi người đều vui vẻ trò chuyện, chờ đến lượt của mình.

Cuối cùng cũng đến lượt Mộng Uyên, cô sợ nhất là lấy máu nên cũng không giám nhìn mà quay mặt sang nơi khác.

Cao Trọng ở phía sau căn phòng trong thấy cô sợ như vậy liền nhiếu mày không vui.

Sau lấy máu và mồ hôi của cô, thì được đưa đến căn phòng phía sau để xét nghiệm ngay lập tức.

Trôi qua 2 giờ đồng hồ kiểm tra và xét nghiệm.

Thiên Trạch cầm bản kết quả đưa cho Cao Trọng.

"Cậu đón quả thật không sai.

Cô ấy quả thật rất đặt biệt.

Cậu xem trong máu của cô ấy thì bình thường nhưng mồ hôi của cô quả là có một mùi hương con người không thể nghe thấy.

Nhưng động vật thì có thể nghe thấy, mùi hương này làm cho mèo phải cong đuôi bỏ chạy, chó có dữ đến đâu cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Còn những loài khác thì không hề có tác dụng gì cả.

Cho nên nói cô ấy có thể trở thành người huấn luyện chó nghiệp vụ xuất sắt nhất, nếu như được chọn.

Cô gái nhỏ của cậu quả thật là rất đặt biệt, cậu còn không mau theo đuổi người ta đi chứ"
"Không cần cậu nhắc!"
"Được coi như lòng tốt của tôi không được báo đi.

Ở đây đã xong nhiệm vụ mình về bệnh viện trước đây."
"Ừm"
"Cái tên vô ân này, ngay cả câu cảm ơn cậu cũng không thể nói sao?"
Cao Trọng cũng không hề quan tâm đến những gì Thiên Trạch nói.

Làm cho anh ta cảm thấy bực bội mà lầm bầm mắng Cao Trọng là tên vô ân.


Lúc Thiên Trạch hậm hực đi ra vô tình đâm phải Mộng Uyên.

Mộng Uyên vui vẻ chào hỏi anh.

"Bác sĩ Thiên anh cũng ở đây sao? Sao lúc nảy không thấy anh khám bệnh?"
Đang hậm hực Cao Trọng, giờ lại đụng phải cô.

Anh đang nghĩ có phải hôm nay anh đã làm việc xấu không?.

"Tôi không có khám bệnh, tôi chỉ đến giám sát họ làm việc mà thôi!"
"Thì ra là vậy! Nhưng mà sao nhìn anh có vẻ đang tức giận thế!"
"Cũng không có gì, chỉ là có một tên làm tôi thấy bực bội mà thôi.

"
"Vậy mà lại có người dám làm cho bác sĩ Thiên tức giận sao? Tên này quả thật không biết anh giỏi như thế nào rồi"
Đang còn tức giận lại nghe cô nói như vậy anh cũng hùa theo cô mà giả vờ nói lớn cho cái tên lạnh lùng bên trong nghe thấy.

"Đúng vậy cái tên đó thật là vô ân, mà tôi giúp hắn vậy mà hắn lại một câu cảm ơn cũng không thấy!"
Cao Trọng từ bên trong đi ra cũng hùa theo Thiên Trạch.

"Tên nào mà gan lớn vậy, làm bạn tôi tức giận vậy?"
Cao Trọng nghiến răng nói nhỏ vế sau với Thiên Trạch.

"Cậu mà còn nói lung tung thì đừng trách mình không nể tình anh em đó!"
Thiên Minh lập tức sợ anh thật sự sẽ cho anh ra đảo ở với khỉ nên đành tìm cớ mà chạy mất.

"Mình còn có việc hai người nói chuyện đi.

Cô Mộng Uyên tôi đi trước đây, tạm biệt!"
Nói xong Thiên Trạch quay đi.

Mộng Uyên cũng lên tiếng.

"Tạm biệt bác sĩ Thiên "
Thiên Trạch không trả lời mà giơ tay lắc lắc tạm biệt cô.

Cao Trọng nhìn thấy cô nói chuyện với Thiên Trạch còn thoải mái hơn khi nói chuyện cùng anh, anh liền cau mày không vui nói với cô.

" Em có thể nói chuyện với tôi thoải mái như với cậu ấy không?"
"???....".