Chương 88:


Đúng 7:00 mọi người đều có mặt tại khu dữ liệu.

Mộng Uyên và các đồng nghiệp được dẫn vào bên trong.

Nơi này giống như một cổ máy khổng lồ, có rất nhiều người đang làm việc ở đây.

Khi ra vào sẽ được kiểm tra rất kỹ lưỡng, chỉ sợ họ mang một tài liệu ra bên sẽ nguy mất.

Mộng Uyên và các đồng nghiệp ngồi vào vị trí đã được định sẵn, được giao nhiệm vụ phục hồi một tài liệu quan trọng đã mất 10 năm rồi.

Nên tất cả đều phải ký tên vào giấy không được truyền tin tức này ra bên ngoài, nếu không thì cả gia đình những người ngồi ở đây đều không thể sống sót.

Nếu họ không ký thì sẽ bắt buộc không được ở lại.

Mộng Uyên và các đồng nghiệp cũng suy nghĩ cho gia đình nên có chút do dự, vì đây là việc cực kỳ cơ mật nên không thể để lộ ra bên ngoài.

Một đồng nghiệp xin rút lui, anh ta sẽ không tham gia nữa, được đưa ra về ngay lập tức.

Chỉ còn lại sáu người trong đó có Mộng Uyên vẫn đang suy nghĩ.

Một lúc sau Mộng Uyên đứng dậy nói:
"Tôi đồng ý ký vào!"
Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng sửng sốt trước lời nói của cô.

Một cô gái lại dám đồng ý với thử thách mà Công Tước đưa ra.

Quả thật cô rất khác với những người đồng nghiệp đang ngồi đây.

Một đồng nghiệp kéo tay cô hỏi nhỏ:
" Cô điên rồi sao Mộng Uyên, nếu có gì chúng ta sẽ luyên lụy đến người nhà đó."
Mộng Uyên thản nhiên như không nói:
"Tôi chỉ cần làm tốt việc được giao thôi, những việc khác tôi quan tâm cũng không nói với bất kỳ ai, thì người nhà của vẫn mạnh khỏe an vui mà sống, thì sợ gì chứ!"
Bọn họ nghe cô nói như vậy quả thật rất hợp lý, nên từng người ở đây nghĩ cô là con gái có thể nghĩ cũng có thể làm, thì tại sao họ là nam mà không một cô gái.

Tất cả đều đồng ý và tự nguyện ký tên vào.

Một màng đặt sắt vừa rồi đều lọt vào trong tầm mắt của Cao Trọng.

[ Đúng là người phụ nữ của mình, rất gan dạ.

Tốt lắm tôi nhất định phải có được trái tim của em].

Những thuộc hạ đi theo anh nhiều năm chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ như lúc này, cũng làm cho bọn họ an tâm hơn vì sự thay đổi của anh.

Sau khi ký tên vào tất cả mọi người đều được giao nhiệm vụ và bắt đầu công việc của mình.

Vì phần khôi phục dữ liệu đã mất nhiều năm này cần có đội ngũ giỏi,nhưng Mộng Uyên thì không giỏi lắm, nhưng cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Buổi trưa, tất cả mọi người đều vẫn rất hăng hái với công việc nên tất cả đều không một ai quan tâm đến việc ăn uống.

Cao Trọng thấy vậy cũng đau lòng cho cô nên bảo người mang cơm cho tất cả bọn họ nhưng không được làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

Nhưng có vẻ như mọi người đều không một ai màng đến việc ăn uống, Cao Trọng lo lắng sợ cô sẽ ngã bệnh liền tự mình vào bên trong phòng làm việc của họ, giả vờ ho "hưm hừm " tất cả bọn họ đều quay lại nhìn thấy anh liền lập tức đứng dậy.

"Mọi người vẫn có nhiều thời gian, nên không cần phải bỏ bữa như vậy.

Lương thực cũng không thể lãng phí!"
Mọi người đều nhìn xuống bên cạnh phần cơm đã được ai đó mang đến để bên cạnh họ từ lúc nào mà không hề hay biết.

Mọi người đều nhìn nhau đồng thanh nói:
"Vâng chủ tịch! Chúng tôi sẽ không để lãng phí một hạt cơm nào."
"Được, vậy mọi người tiếp tục làm việc đi.

Không quấy rầy nữa"
Nói xong Cao Trọng quay lưng rời khỏi để họ có không gian riêng tư thoải mái ăn uống.

Thật ra họ có ăn uống đầy đủ hay không thì đều không liên quan đến anh, điều anh quan tâm là Mộng Uyên cũng bỏ bữa nên anh lo lắng mà thôi.

Mọi người vừa ăn vừa làm việc ăn trưa, một kiểu ăn bận rộn thường thấy của những người lập trình viên.

Ngay lúc này Cao Trọng có chút hối hận để cô tham gia vào việc này, nếu để cô ở công ty sẽ không đau lòng như bây giờ.

....!
Mải mê với công việc, bên trong lại không nhìn thấy bên ngoài nên không ai biết bây giờ là giờ nào, vẫn cậm cụi làm việc.

Cao Trọng nhìn đồng hồ đã 8:00 tối rồi.

Anh tiến vào bên trong phòng quan sát rồi lên tiếng.

"Mọi người vất vả rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi mau về nghĩ ngơi đi.

Ngày mai lại tiếp tục, tôi không muốn mới có một ngày đã có người mệt mỏi!"
"Vâng cảm ơn chủ tịch quan tâm!"
Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy, qua nhân viên kiểm tra xong rồi về phòng để nghĩ ngơi.

Một ngày vất vả cuối cùng đã được trở về với chiếc giường ấm áp.


Mộng Uyên sau khi tắm xong liền leo lên giường của mình.

Cao Trọng cũng từ ngoài đi vào đúng lúc trong thấy cô đang leo lên giường, liền quan tâm hỏi.

"Hôm nay em có mệt không?"
Mộng Uyên quay lại nhìn anh rồi trả lời
"Cũng không mệt lắm!"
"Vậy em có muốn ăn bánh kem dâu không?"
Hai mắt cô tròn xoe ngạt nhiên hỏi
"Ở đây có bánh kem dâu sao?"
"Không có, nhưng dì Dương có gửi đến, ở trong tủ lạnh!"
Mộng Uyên nhanh chóng leo xuống chạy đến tủ lạnh mở ra xem.

Cô "wooa" trong vui sướng, bên trong để một bánh kem trái cây rất to, lại là những vị cô thích.

Mộng Uyên lấy hai cái nhỏ ra đi lại chỗ anh, đưa đến trước mặt anh.

"Cảm ơn chủ tịch! Ngài ăn cùng tôi đi!"
"Em thích là được, tôi không ăn đồ ngọt!"
"Oh, ngon như vậy mà một mình sẽ buồn lắm.

Hay ngài ăn một chút thôi!"
Sợ cô buồn nên Cao Trọng đã đồng ý.

"Được, nhưng đợi tôi tắm trước đã!"
"Vâng.

Vậy ngài mau đi tắm đi!".

Chương 89:


Sau khi Cao Trọng đã tắm xong đi ra vẫn thấy cô đang ngồi đợi anh.


" Sao em không ăn trước đi!"


"Tôi đợi ngài cùng ăn!"


Cao Trọng đi lại ngồi xuống cùng cô ăn bánh, nhìn cô ăn rất ngon. Cao Trọng mỉm cười dịu dàng nói.


"Ăn từ từ thôi, bánh dính lên mặt em hết rồi kìa"


Mộng Uyên tưởng thật ngốc đầu lên nhìn anh, lấy tay lau lau miệng của mình.


Cao Trọng nhìn cô bật cười.


"Lừa em thôi!"


Mộng Uyên không vui nhìn anh rồi nói.


" Không có gì vui hết"


Nói xong liền nhanh chóng ăn hết cái bánh, đi về hướng giường, liền bị anh kéo cánh tay cô lại.


" Em vẫn chưa đánh răng, mau đi đánh răng đi!"


"Ồ!"


Mộng Uyên "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi đánh răng mới về giường của mình ngủ.


Cao Trọng ngồi đó nhìn cô giận dỗi mà mỉm cười, anh thật sự lực bất tồng tâm với cô. Nếu đã lỡ trêu chọc cô thì ngày mai phải nghĩ cách làm cô vui.


Vì mệt mỏi nên vừa nằm xuống cô đã ngủ ngon lành. Cao Trọng kép chăn đắp cho cô rồi mới quay lại giường của mình.


Cao Trọng mở máy lên làm việc, sợ làm ồn cô sẽ thức giấc, nên anh rất nhẹ nhàng.


Nữa đêm, Mộng Uyên muốn đi vệ sinh. Cô phát hiện ra anh vẫn còn đang làm việc liền hỏi.


"Ngài không ngủ sao?"


Cao Trọng quay lại nhìn cô


" Tôi còn một số việc chưa làm xong!.Sao em lại thức rồi?"


"Tôi đi vệ sinh!"


"Ừ, vậy đi nhanh còn về ngủ nữa!"





Mộng Uyên liền nhanh chóng đi vệ sinh rồi lúc leo lên được một nữa liền dừng lại.


"Cũng khuya rồi ngài mau ngủ sớm đi!"


Cao Trọng liền quay lại nhìn thì đã thấy cô leo lên giường mình và ngủ. Anh cũng ngoan ngoãn tắt máy rồi đi ngủ.


[....]


Sáng hôm sau Mộng Uyên lại được báo thức gọi dậy đúng giờ. Cô bước xuống vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.


Có lẽ là do hôm qua Cao Trọng thức đến khuya nên bây giờ vẫn chưa dậy, cô rata nhẹ nhàng tự mình rời khỏi phòng đi đến nơi tụ hợp bắt đầu cho công việc hôm nay.


Lúc cô rời đi cũng là lúc Cao Trọng vừa mới thức dậy. Biết cô đã tự mình đi, anh cũng không nói gì. Hôm nay, anh còn có vài việc rất quan trọng cần xử lý, nên dặn dò người chú ý đến cô sợ cô bỏ bữa, hoặc làm việc quá mệt mỏi lại không chịu nghĩ ngơi.


Cao Trọng cùng với Thiên Minh lên xe và rời khỏi khu quân huấn luyện.


...


Tại biệt thự của anh Cao Vinh và Lâm Tuệ đã đợi sẵn. Vừa thấy xe anh về đến nơi thì Lâm Tuệ lập tức chạy ra đón anh, nhưng anh tỏa ra ghét bỏ xem cô như không khí mà lướt qua.


Lâm Tuệ không hề tức giận mà lon ton chạy theo phía sau anh. Lại bị Thiên Minh ngăn cản cô tiếp xúc với Cao Trọng.


Vừa vào đến phòng khách Cao Trọng nhìn thấy Cao Vinh ngồi thư thả uống trà như là không có việc gì. Cao Trọng cũng không hề nói gì mà ngồi xuống.


Cao Vinh liền hỏi anh.


"Thế nào việc mà em nói đã làm đến đâu rồi?"


"Anh gọi em về gắp chỉ để hỏi việc này sao?"


"Không phải, có việc quan trọng nên tìm em thương lượng một lát!"


"Được việc gì anh mau nói đi! Em rất bận!"


"Chúng ta vào bên trong phòng em rồi nói!"


Cao Trọng đứng dậy đi về phòng của mình. Cao Vinh dặn dò không cho bất kỳ ai đi theo và quấy rầy hai người.


Hai anh em lên phòng đóng kính cửa nói chuyện gì đó rất lâu. Lâm Tuệ ở dưới có vẻ sốt ruột muốn lên xem nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. Cô ta lại ngoan ngoãn ngồi xuống đợi tiếp.


Qua mấy tiếng sau chỉ thấy Cao Vinh rời khỏi phòng đi xuống. Lâm Tuệ lập tức chạy đến hỏi anh.


"Anh ấy không cùng xuống với anh sao ạ?"





"Nó đang bận rồi chúng ta nên về trước thôi!"


"Nhưng mà em...."


Cao Vinh ngắt ngang câu nói của cô.


" Mau theo anh về, em đừng làm phiền nó lúc này!"


Lâm Tuệ vẫn không muốn theo Cao Vinh về. Nên anh đã cưỡng chế bắt cô về. Lâm Tuệ suốt dọc đường trở về luôn hỏi anh rốt cuộc là anh và Cao Trọng đã nói những gì mà tâm trạng của Cao Trọng lại không tốt, nhưng đều bị Cao Vinh lơ đi càng khiến cô tò mò hơn.


....


Sau khi Cao Vinh và Lâm Tuệ đi, Cao Trọng cũng quay trở lại quân khu.


Mọi việc ở đây vẫn đang tiếng hành rất thuận lợi, dữ liệu đã được khôi phục một phần rất nhỏ. Cao Trọng lập tức chạy vào xem, nhưng không có thứ mà anh cần.


Vẻ mặt giống như là đang mất mát của anh Mộng Uyên là lần đầu tiên trong thấy. Thấy anh buồn bã rời đi, trong lòng cô đột nhiên lại nhối lên đau xót.


Mộng Uyên thì thầm với chính mình [Mày làm sao vậy, tại sao lại cảm thấy chua xót thế. Mày điên rồi sao. Không nghĩ nữa công việc là trên hết.]


Hôm nay, vì tâm trạng Cao Trọng không tốt nên cũng không ở lại xem tiến trình khôi phục dữ liệu, mà anh đến nơi tập luyện dành riêng cho quân đội đặt biệt.


Tâm trạng của anh không tốt nên không một ai dám lên thi đấu với anh cả. Nếu ai không muốn sống thì có thể lên. Ngay cả những đội trưởng giỏi nhất ở đây cũng không dám thử mà tìm cớ để chuồn.


Mãi tập luyện với các mô hình nên cũng không để ý thời gian bây giờ đã gần tối rồi. Cộng thêm trong lúc anh đang tập luyện thì không thể làm phiền. Bọn họ muốn vào báo cáo cũng không ai dám.


Có một vị đội trưởng đã xung phong vào bên trong báo cáo với anh. Mọi người đều lo lắng cho anh ta, nhưng có người đi vẫn hơn.


Vị đội trưởng đi vào bên trong. Thấy anh đang hăng say tập luyện mỗi phát súng của anh luôn là điểm tuyệt đối không sai phát nào, càng làm anh ta nể phục là anh tập luyện cũng hơn 4 tiếng rồi mà vẫn không thấy anh đổ một gịot mồ hôi nào.


"Ngài công tước, bây giờ đã sắp giờ cơm tối nhưng mà đội khôi phục dữ liệu vẫn chưa một ai động đến hạt cơm nào! Ngài xem,..."


Còn chưa nói xong thì Cao Trọng đã chỉa súng vào anh ta, làm anh ta nuốt toàn bộ những gì sắp xuống bụng, run cầm cặp cặp.


Thấy anh ta sợ hãi Cao Trọng cất khẩu súng vào rồi bước lại gần anh ta vỗ vai anh vài cái rồi rời đi.


Bên ngoài những người khác thấy anh đi ra một mình mà không thấy người kia liền run sợ, nên nghĩ rằng trước nay khó có ai sống sót trước cơn giận và làm phiền vị ác ma này cả.


Cao Trọng biết bọn họ đang nghĩ gì liền bổ sung thêm một câu hù dọa bọn họ.


"Cho người dọn dẹp bên trong đi!"


Mặt của bọn lập tức trắng bệch, như không còn gịot máu nào.


"Vâng...thưa ngài!"


Chương 90:


Sau khi anh rời khỏi nơi đó thì bọn họ lập tức chạy vào bên trong xem tình hình. Vừa vào đã thấy vị đội trưởng của họ vẫn đứng sờ sờ, không hề nhúc nhích liền kinh ngạt nhìn nhau nói:


"Ngài ấy vậy mà không nổi giận sao? Rốt cuộc có ai nói cho tôi biết là ngài ấy đã đổi tính rồi sao?"


Người đội trưởng vừa nảy lại lên tiếng.


"Chắc là ngài ấy đã đổi tính thật đó! Ngài ấy vậy mà lại tha cho tôi"


Một người khác lên tiếng.


" Vậy sao anh không đi ra bên ngoài, làm bọn này sợ chết khiếp!"


"Không phải tôi không muốn ra bên ngoài, mà là chân tôi không thể nhất lên nổi"


Lúc này bọn họ đều hiểu đội trưởng này của họ đây là sợ hãi đến mức độ nào rồi. Nhưng tính ra anh ta cũng là người gan dạ nhất. Liền hiểu ý đi qua đỡ anh ta quay về.


Cao Trọng quay lại phòng giám sát xem tình hình, thấy họ đang vò đầu bứt tóc, có vẻ gặp phải vấn đề gì đó. Ngay cả Mộng Uyên cũng vậy, anh liền mở cửa đi vào bên trong.


"Có vấn đề gì sao?"


Mộng Uyên không hề ngẩn đầu lên nhìn, mà trả lời luôn.


"Người xóa dữ liệu này đã tính toán từ trước, nên mới đặt 7 lớp mật mã bảo vệ mà muốn mở được các lớp mật mã này thì mất rất nhiều thời gian."


Cao Trọng vòng qua phía sau lưng Mộng Uyên nhìn vào màng hình của cô, có thể nhìn rõ cô đã làm một bản phân tích rất chi tiết cho việc mở các lớp mật mã bảo vệ này.


Cao Trọng vừa nhìn những phân tích trên màng hình của cô vừa hỏi lại.


" Vậy mất bao khoảng bao lâu?"


"Việc này....với năng lực của chúng ta bây giờ cũng khá là khó khăn. Không phải là không làm được mà là vì người giỏi nhất về vấn đề mở khóa hiện tại là trưởng phòng, nhưng anh ấy lại không có ở đây".


Nói xong Mộng Uyên mới ngước lên nhìn người đứng phía sau mình. Cô lập tức giật mình mà lắp ba lắp bắp.


"Chủ...chủ tịch, nảy giờ tôi...tôi không biết là ngài, nên mới..."


Cao Trọng biết những người ở đây đều đang tập trung cao độ nên không có để ý người đang nói chuyện với mình là ai, chỉ là thuận theo mà giải thích thôi.


"Không sao cả. Mọi người vất vả rồi ngày mai tôi cho phép mọi người nghĩ ngơi hai ngày, lấy lại tinh thần, mọi người thấy thế nào?"


Nhân viên 1: "Cảm ơn chủ tịch. Ngài thật sự rất tốt!"


Nhân viên 2:"Đúng vậy ngài không giống như bọn họ đồn đại!"





"Đồn đại?" Cao Trọng khó hiểu hỏi lại.


Thiên Minh bên cạnh liền nói nhỏ với anh những lời đồn thổi về anh trong công ty.


Cao Trọng cau mày bổ sung thêm một câu.


"Lời đồn về tôi quả thật không sai, tôi không quan tâm các người nghĩ gì! Chỉ cần người của tôi không nghĩ như vậy là được!"


Trong câu nói của anh có hai ẩn ý một là nói Mộng Uyên, hai là nói bọn họ. Nhưng họ chỉ có thể hiểu một vế còn một vế còn lại là đang suy đoán anh đã có người trong lòng rồi, vậy những bông hoa ở công ty sẽ rất là buồn đây.


Mộng Uyên cũng không hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của anh nên làm anh có một chút buồn, cô quả thật là ngốc mà.


"Được rồi, việc giải mã tôi sẽ cho người xử lý, ngày mai tất cả đều được nghĩ ngơi vẫn sẽ có lương!"


Mọi người vui vẻ liền đồng thanh lên tiếng.


"Cảm ơn chủ tịch!"


Cao Trọng rời đi tất cả mọi người đều tắt máy thu dọn rồi chuẩn bị đến nhà ăn của quân đội ăn tối.


Hôm nay không có Thu Hương ở đây nên Mộng Uyên ngồi cùng bàn với các đồng nghiệp, Cao Trọng ngồi ở xa đã nhìn thấy nên có chút không vui.


Thiên Minh nhìn anh khó chịu liền hiểu ra vấn đề nên tự mình đứng dậy và đi đến chỗ của Mộng Uyên đang ngồi.


"Xin chào, cô là Mộng Uyên phải không? Chủ tịch tìm cô có vài vấn đề muốn hỏi, không biết cô có thể qua bên đó một lát được không?"


"???"


Mộng Uyên vô cùng khó hiểu nhìn Thiên Minh rồi cũng đi theo anh đến chỗ của Cao Trọng.


Mộng Uyên đứng bên cạnh của anh nhỏ nhẹ hỏi.


"Không biết chủ tịch còn có chỗ nào cần tôi giải thích thêm ạ!"


Cao Trọng không hề nhìn lấy cô mà thản nhiên nói.


"Ngồi xuống trước rồi nói!"


Thiên Minh lập tức giúp cô ngồi xuống cạnh anh, mang một chén nỉa khác cho cô. Trước những ánh mắt kỳ lạ của những quan chức kia.


Còn nhớ có một lần có một người là chủ soái chức vụ cao như vậy muốn dẫn con gái ngồi bên cạnh anh để kết thân, nào ngờ kết quả là bị anh hắc ra xa, không nể tình cô ta là con gái.


Bây giờ Thiên Minh lại sắp xếp cho một cô ngồi gần cạnh anh, sắp có màng kịch hay rồi đây. Bọn họ liếc mắt nhìn lại có thêm một cô gái số khổ nữa rồi đây.


Mộng Uyên ngồi vào vị trí mà Thiên Minh sắp xếp, nhưng Cao Trọng cũng không hề có hành động gì sẽ đẩy cô ra, mọi người đều trố mắt nhìn cô. Đây rốt cuộc là chuyện gì.





Mộng Uyên thấy bọn họ đều nhìn mình, làm cô có cảm giác còn không mau nói sẽ bị họ ăn tươi nuốt sống.


" Hiện tại chúng tôi phát hiện người đã xóa dữ liệu.....uumm"


Còn chưa nói xong đã bị Cao Trọng nhét vào bên trong miệng cô một miếng cá, nhìn cô rồi lên tiếng.


"Ăn cơm trước đi!"


Mộng Uyên gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm đủa lên. Những người ngồi đó điều tròn xoe hai mắt, há hốc mồm, không dám tin đây ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Chỉ nhìn thấy Cao Trọng đang gắp thức ăn bỏ vào chén cho Mộng Uyên, giống như bọn họ đều không tồn tại ở nơi này.


Mộng Uyên thấy anh gắp thức ăn cho mình quá nhiều, cộng thêm những ánh mắt kỳ lạ đang chăm chăm nhìn cô.


"Chủ tịch! Ngài để tôi tự ăn đi, nhiều quá tôi không thể ăn hết được, sẽ rất lãng phí."


"Không sao cả"


"...." Mộng Uyên cũng không biết nói gì nữa, nhưng lại ngại ngùng nhìn những ánh mắt kỳ lạ kia, cảm thấy lúc đang ăn mà lại có nhiều người nhìn mình thật sự rất khó chịu.


Cao Trọng thấy cô vẫn không động vào thức ăn mà anh gắp cho mà cứ nhìn những người xung quanh. Anh liền hiểu cô đang ngại ngùng, liền giúp cô giải vay.


"Các người định không ăn nữa sao?"


Bọn họ lập tức cầm đũa lên tiếp tục cấm đầu ăn, không dám nhìn cô nữa.


Sau khi cô ăn xong Cao Trọng nói nói với cô.


"Bây giờ em có thể nói tiếp vấn đề lúc nãy rồi!"


"À, dạ vâng! Hiện tại chúng tôi phát hiện người đã xóa dữ liệu này rất cẩn thận hắn sợ sẽ có người khôi phục lại dữ liệu nên đã đặt ra 7 lớp mật mã rất khó giải mã nhanh, nên chúng tôi cần vài người giỏi về chuyên môn này giúp chúng tôi."


Mộng Uyên giải thích tường tận cho bọn họ, tất cả bọn họ đều gật gù. Cao Trọng cũng rất hài lòng với những phân tích của cô đưa ra.


Mộng Uyên phân tích cho bọn họ mất 1 tiếng. Sau khi nói xong Cao Trọng cho phép cô về nghĩ ngơi trước. Anh tiếp tục bàn việc quan trọng với họ.


....


Mộng Uyên tự mình trở về phòng để nghĩ ngơi trước.


Vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hề hay biết.


Lúc Cao Trọng trở về đã thấy cô ngủ mất nên giúp cô đắp chăn rồi nhẹ nhàng tắt đèn để cô dể ngủ, anh đứng ngắm cô một lúc rồi cũng đi ngủ.


Chương 91: 


Mới sáng sớm tiếng chuông báo thức đã đánh thức Mộng Uyên, cô theo thói quen mà xuống giường rồi vào nhà vệ sinh.


Sau khi xong còn cầm lấy túi xách đi ra cửa thì lúc này Cao Trọng mới lên tiếng.


"Em muốn đi đâu?"


Mộng Uyên dừng bước khó hiểu quay lại nói:


"Tôi đi làm?!"


"Em quên là tôi đã cho phép mọi người nghĩ ngơi hai ngày sao?"


Lúc này cô mới chợt nhớ ra hình như đúng là vậy. Liền khép cửa lại. Để túi xách lên bàn rồi cười ngại ngùng nói.


" Là nhất thời quên mất! Hihi"


Cao Trọng mỉn cười nhẹ nhàng nói với cô.


"Đợi tôi một lát, tôi sẽ dẫn em đi xem một thứ!"


"Được...???"


Mộng Uyên đang rất tò mò không biết anh sẽ dẫn cô đi xem thứ gì mà cứ thần thần bí bí.


Cao Trọng thay đồ xong liền đưa cô đi đến nơi tuyển chọn những chú chó nghiệp vụ, để xem cuộc thi đấu vô cùng khắc khe.


Mộng Uyên vừa vào trong thấy cuộc thi hấp dẫn liền quên mất anh mà đứng vào để xem. Cao Trọng đi phía sau cô cười đau khổ có phải là anh đã sai khi đưa cô đến đây không. Vừa đến cô đã quên mất anh luôn.


Cao Trọng bước đến gần cô và nói.


" Em có thích không?"


"Rất thích"


Cô không hề nhìn đến anh mà chỉ nhìn châm chăm chăm các chú chó rồi trả lời.


"Vậy em có muốn có một con vừa làm vệ sĩ vừa làm bạn chơi cùng không?"


Mộng Uyên nghe vậy liền quay lại nhìn Cao Trọng với vẻ nghi ngờ là mình đã nghe nhầm, rồi xác nhận lại.


" Ngài vừa nói tôi có thể chọn một con về nuôi sao?"


Cao Trọng ung dung ngồi xuống hàng ghế của khán đài mà nói.


"Đúng vậy! Nếu em không muốn thì thôi vậy!"


Mộng Uyên liền vui vẻ gật đầu liên tục trả lời:


"Muốn chứ, muốn chứ!"





"Được vậy thì mau ngồi xuống xem thi đấu đi, sau khi xong em có thể chọn một con"


Mộng Uyên lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống xem thi đấu cùng với anh. Còn anh thì vui ra mặt.


Ở phía dưới trưởng đoàn quân khu nơi này trong thấy Cao Trọng dẫn Mộng Uyên đến đã làm anh ta vô cùng ngạt nhiên.


Hôm qua lúc ăn cơm thì anh lại gắp đồ ăn cho cô, để cô ngồi cạnh mình. Hôm nay lại dẫn theo cô đến xem cuộc tuyển chọn chó nghiệp vụ. Cô quả thật là người mà bọn họ không nên đụng tới.


Trước đây anh chưa từng cho bất kỳ cô gái nào đến gần mình, cũng như dẫn đến đây xem thi đấu. Bọn họ cần phải cẩn thận hơn, không thể lơ là với cô gái này.


Cuộc tuyển chọn rất gay gắt cuối cùng cũng đã kết thúc. Chú chó thuộc giống Doberman Pinscher đã giành được chiến thắng.


Cao Trọng đứng dậy đi xuống phía dưới, Mộng Uyên cũng vội vàng chạy theo phía sau anh. Các huấn luyện viên đang xếp thành 3 hàng cùng với chó của mình đợi lệnh của anh.


Cao Trọng đi đến rồi quay sang nói cô.


" Em thích con nào, có thể thoải mái chọn!"


"Thật ạ!"


Cao Trọng gật đầu: " Đúng vậy!"


Mộng Uyên đang định tiến đến chỗ những chú chó thì bị Cao Trọng kéo tay cô lại hỏi.


" Em sang đó làm gì?"


"Không phải ngài kêu tôi chọn sao? Không qua đó thì làm sao chọn được chứ?!"


"Em bị ngốc à! Hàng đầu tiên em có thích con nào không?"


Mộng Uyên nhìn những chú chó ở hàng đầu tiên lắc đầu.


"Không có!"


Lập tức hàng thứ hai bước lên phía trước. Mộng Uyên nhìn thấy chú chó thuộc giống Labrador Retriever liền chỉ vào nói.


"Con này"


"Được vậy chọn nó đi!"


Người huấn luyện dẫn chú chó đến trước mặt cô rồi ra lệnh cho nó ngồi xuống.


Mộng Uyên hớn hở quay sang nhìn anh xác nhận thêm lần nữa.


"Thật sự tôi có thể nuôi nó, có thể sờ nó?"


Cao Trọng dùng ánh mắt kiên định nhìn cô rồi gật đầu. Mộng Uyên vui vẻ nhìn người huấn luyện hỏi.


"Tôi có thể chạm vào nó không? Liệu nó có cắn người lạ không? Nó tên là gì vậy?"


Cô đưa ra một loạt câu hỏi, người huấn luyện cũng cung kính nói với cô từng vấn đề cô cần biết.





"Thưa tiểu thư cô có thể chạm vào nó, nó cũng không cắn người vô cớ, tên của nó là Max thưa cô."


Nghe người huấn luyện nói vậy cô rất vui vẻ từ từ chạm tay vào lưng nó vuốt ve, có vẻ nó rất thích cô.


"Sau này mày sẽ theo tao nhé có được không?"


Chú chó bổng sủa lên một tiếng "Gấu" tỏ ra đồng ý. Người huấn luyện vô cùng ngạt nhiên trước nay Max tuy hiền lành nhưng chưa bao giờ nghe lời như vậy cả.


Người huấn luyện tỏ ra không tin nên hỏi cô.


"Trước kia tiểu thư từng học qua huấn luyện động vật sao?"


Cô ngước lên nhìn nhìn người huấn luyện rồi lắc đầu nói:


" Chưa từng!"


"Vậy cô có bí quyết gì để làm quen với chúng sao? Cô có thể chỉ cho chúng tôi không?"


Mộng Uyên khó xử gãi đầu nói


"Tôi chưa từng học qua huấn luyện chó nghiệp vụ, cũng không biết tại sao những chú chó này lại có vẻ thân với tôi, việc này....việc này tôi cũng không thể giải thích được nữa"


Cao Trọng liền nảy ra một ý, kéo cô đứng dậy.


" Mọi người đưa Lok đến đây, tôi đưa cô ấy đi thay đồ đã"


Mộng Uyên không hiểu anh đang muốn làm gì liền lo lắng hỏi anh.


"Có chuyện gì sao ạ? Tại sao tôi phải thay đồ?"


"Một lát nữa em sẽ biết thôi!"


Cao Trọng đưa cho cô bộ đồ bảo hộ của người huấn luyện chó rồi nói.


" Em mặc nó vào đi"


"???"


Tuy chưa biết anh muốn làm gì những cô vẫn làm theo. Sau khi mặc xong cô lại theo Cao Trọng đến một sân tập huấn luyện.


Ở phía xa xa đã thấy ba bốn người thanh niên dẫn theo một con chó rất to, không biết nó thuộc giống chó nào, nhìn nó có vẻ rất hung hăng. Mộng Uyên liền sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước.


Cao Trọng cũng thấy cô đang sợ nó anh cũng không muốn ép cô, nhưng để xác nhận suy nghĩ của anh có đúng hay không nên anh đành phải làm vậy thôi.


" Em thử lại gần nó xem sao? Nó đã được huấn luyện qua nên không cần lo lắng. Tôi sẽ đến đó cùng em, không sao cả!"


Mộng Uyên nghe nói vậy nên cũng thả lỏng và tin tưởng anh. Tiến gần bên chú chó to lớn kia. Khi thấy cô đến gần nó không hề tỏ ra hung dữ, mà ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn cô.


Cao Trọng đã đoán đúng có lẽ cô có thứ gì đó mà bọn chúng đều ngoan ngoãn với cô, không hề tỏ ra hung hăng. Nhưng anh vẫn không thể nào hiểu được đó rốt cuộc là gì.