Đôi lúc Mộng Uyên lại cảm thấy anh có suy nghĩ như một đứa trẻ vậy.

Bởi vì cô đang ăn nhờ ở đậu, còn là con nợ của anh thì làm nói chuyện thoải mái được.

Chỉ cần nhìn thấy anh là cô nhớ tới số tiền nợ kia.
"Tôi cũng rất cởi mở với ngài mà!"
"Ồ vậy sao!"
"Thật mà!"
"Được, đều tin em.

Vậy bây giờ em cùng tôi đi ăn được chứ?"
"Được, vậy chúng ta nhanh đi thôi chủ tịch!"
"Hôm nay dẫn em ra bên ngoài ăn, không ăn ở quân khu"
"Vậy tôi có cần về thay đổi quần áo không?"

"Không cần đâu!"
Cao Trọng đưa cô đến nhà hàng tây sang trọng, cô cảm thấy bộ đồ trên người mình có vẻ là không thích hợp để vào bên trong, kéo tay anh rồi nói.
"Chủ tịch chúng ta có thể đổi nơi khác không?"
"Em không thích nhà hàng này sao?"
"Thích thì có thích, nhưng mà tôi....."
Cô hoa chân múa tay chỉ vào chiếc váy đơn giản của cô mà tỏ ra lo lắng.

Nhưng Cao Trọng lại càng không để ý, trực tiếp kéo cô vào bên trong.
Vừa bước vào trong đã thấy nhân viên ở đây ra nồng nhiệt chào đón, đưa hai người ngồi vào vị trí.

Mộng Uyên thấy có lẻ là do cô quá đa nghi rồi, họ vẫn rất ân cần không hề tỏ thái độ với vị khách ăn mặc đơn giản như cô.
Cao Trọng gọi đã gọi rump steak, carbonara spaghetti và Cream Brulee mỗi thứ hai phần.

Mộng Uyên nhìn thấy bảng giá của những món ở đây đều rất đắt.
Cao Trọng biết cô nghĩ gì nên đã lên tiếng.
"Hôm nay tôi phụ trách trả tiền, em phụ trách việc ăn là được cứ thoải mái không sao cả!"
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều.
Bổng ở phía sau có giọng nói quên thuộc gọi Mộng Uyên.
"Mộng Uyên!"
Mộng Uyên lập tức quay đầu lại nhìn, đó là Trần Phong, anh đang đi đến chỗ của hai người.

Mộng Uyên mỉm cười hỏi lại.
Mộng Uyên:"Sao anh lại ở đây?"
Trần Phong: "Anh đi gặp một vị khách ở đây! Em đến đây để ăn trưa sao?"
Cao Trọng: "Không lẽ chúng tôi đến để uống cafe sao?"
Trần Phong và Cao Trọng nhìn nhau ánh mắt hai người dường như đang phát ra tia lửa.

Mộng Uyên thấy không ổn liền lên tiếng để tách hai người này ra.
"Haha, anh Phong Phong không phải anh đến gặp khách hàng sao? Họ đâu?"
Trần Phong quay sang nói với cô.

"Họ vẫn chưa đến!"
Cao Trọng:"Vậy anh có thể sang bên kia tiếp tục đợi được không, anh đang làm phiền chúng tôi ăn trưa đó!"
Trần Phong cảm thấy không hề thích Cao Trọng một tý nào liền kéo Mộng Uyên đứng dậy.
" Em theo anh ra ngoài này"
Nhưng còn chưa kịp đi đã bị Cao Trọng kéo cánh tay còn lại của cô giữ lại không không cho đi cùng Trần Phong.
Mộng Uyên cứ vậy mà bị hai người kéo qua kéo lại, làm cô phát bực vùng vẫy thoát khỏi hai người rồi hét lớn với hai người họ.
"ĐƯỢC RỒI, HAI NGƯỜI LÀM EM ĐAU ĐÓ! HAI NGƯỜI CÓ THỂ NGỒI XUỐNG NÓI CHUYỆN KHÔNG?"
Hai người đàn ông liền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện nhau nhìn cô gái nhỏ đang tức giận.
Cao Trọng là lần đầu tiên trong thấy cô nổi giận có chút đáng yêu, thật sự muốn làm nủng để cô gái nhỏ này tha thứ mà.Nhưng lại nhìn thấy cái tên khó ưa ngồi đối diện thì không vui.
Thấy hai người họ đều ngồi xuống hết Mộng Uyên hít sâu lấy lại tinh thần rồi nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Cô nhìn Trần Phong rồi nói.
"Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói tại đây luôn đi!"
Trần Phong liếc mắt nhìn Cao Trọng một cái rồi, dùng ánh mắt oan ức nhìn cô nói.
"Anh muốn nói một tý chuyện riêng với em.

Nhưng tại có một tên không hiểu chuyện làm phiền."
Mộng Uyên thở dài,
"Vậy chuyện riêng đó là chuyện gì? Không thể nói ở đây sao?"
"Thật ra cũng không có gì là anh chỉ muốn nói với em nên tránh xa một số người, tuy bên ngoài đẹp trai, nhưng bên trong chưa chắc là tốt đẹp."
Trần Phong vừa nói vừa liếc xéo Cao Trọng.

Nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Cao Trọng anh càng không vui.
"Từ bé chỉ có anh là thương em nhất, nhưng mà đây là bạn của em.

Anh Phong Phong em chính thức giới thiệu với anh, đây là bạn của em.

Nên anh đừng suy nghĩ nhiều có được không?"
"Lúc ông ngoại mất có giao trách nhiệm phải quan tâm chăm sóc cho em, nên anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Được được, tất cả là lỗi do em nghĩ quá nhiều.


Vậy hai người có thể bắt tay làm hòa được không?"
Cao Trọng và Trần Phong cùng đồng thanh nói.
"Không được!"
Mộng Uyên cũng thật khó xử khi hai người này mỗi lần gặp nhau cứ như ghét nhau từ kiếp trước, sao cô lạo khổ đến thế.
"Được rồi, nếu vậy anh đi gặp khách hàng của anh.

Em ở lại ăn cơm cùng bạn của em.

Như vậy thì được rồi chứ?!"
Trần Phong biết cô đang giận nên cũng không dám nói thêm, càng nói sợ cô càng giận mình.
"Được vậy nghe theo em.

Nhưng về đến nhà nhớ gọi điện cho anh đó!"
"Được, được em biết rồi mà!"
Mộng Uyên khéo Trần Phong đứng dậy rồi đẩy anh đi nhanh.

Cao Trọng ngồi đó nhìn cô động chạm vào người đàn ông khác ánh mắt đầy câm phẫn nhìn tên đàn ông đó.

Mộng Uyên vừa đuổi được Trần Phong đi liền quay lại chỗ ngồi, thấy sắc mặt của Cao Trọng không được vui, cô liền lo sợ, nuốt nước bọt xuống một cái rồi hỏi anh.
"Ngài không sao chứ ạ? Ngài đừng quan tâm những gì anh ấy nói, anh ấy trước nay là vậy, hễ không thích ai là...."
Còn chưa nói xong Cao Trọng liền cầm lấy tay cô giúp cô lau chìu tay vừa mới đụng vào người Trần Phong với vẻ mặt tức giận nhìn cô.
"Tôi không quan tâm anh ta, tôi quan tâm là em xem anh là gì thôi!".